Chương 8: Nội Gián Và Mạng Lưới
C03 ra lệnh tạm giữ Trần Anh Khoa lúc ba giờ mười lăm phút chiều, ngay tại văn phòng của ông ta ở tầng tư tòa nhà HPL.
Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn mọi người tưởng. Có người cúi xuống tránh ánh mắt anh, có người vội nhìn sang chỗ khác, còn đối thủ thì siết chặt tay đến trắng bệch. Sự im lặng không làm cảnh dịu đi; nó khiến cái giá của mỗi lời vu khống trước đó hiện rõ hơn, như một vết mực không thể tẩy.
Bách không có mặt ở đó.
Anh đang ngồi ở quán cà phê vỉa hè đường Lê Thánh Tông, uống ly cà phê đá đã nhạt và nhìn ra con phố.
Điện thoại anh rung: Hoài An.
Họ vừa bắt Khoa.
Tôi biết.
Giọng cô trầm xuống: Anh biết từ trước?
Tôi có cơ sở để nghi ngờ khi quan sát ông ta trong cuộc họp sáng nay. Nhưng tôi không có bằng chứng đủ để kết luận — chỉ có log kỹ thuật số mà tôi đã bàn giao cho C03 để họ quyết định.
Cô im lặng.
Anh nghe tiếng xe cộ từ phía cô — có lẽ cô đang ngồi trong xe.
Khoa làm với công ty chúng tôi mười một năm.
Tôi biết.
Ba tôi coi ông ấy như người nhà.
Bách không nói thêm gì, để cô có thời gian.
Sau ba giây, cô tiếp tục: Mạng lưới đằng sau ông ấy — anh có biết bao nhiêu người không?
Tôi có danh sách bảy người tôi cho là liên quan, dựa trên phân tích log ca trực và mẫu trùng lặp trong quy trình thao túng seal. Nhưng danh sách đó tôi không thể tự xác nhận — C03 cần phải làm điều đó thông qua lấy lời khai và đối chiếu chứng cứ.
Anh đã gửi danh sách đó cho C03 chưa?
Chưa. Tôi muốn hỏi ý kiến chị trước, vì một số người trong danh sách là nhân viên HPL hiện tại.
Có một khoảng lặng ngắn.
Gửi đi. Bây giờ.
Bách mở máy tính xách tay trong túi xách, vào hộp thư nội bộ đã được Trung tá Quân cấp quyền truy cập sáng nay, và gửi tập tin PDF mã hóa chứa danh sách bảy người cùng phân tích tương quan dữ liệu.
Trong danh sách đó, ngoài Trần Anh Khoa, còn có: Đinh Hải Sơn — nhân viên kiểm soát cổng ca đêm; Phạm Văn Đức — kỹ thuật viên hệ thống camera; và bốn người bên ngoài HPL, bao gồm một nhân viên hải quan tên Lê Quốc Bảo và ba tài xế xe tải thường xuyên vào ca đêm.
Người đứng đầu mạng lưới bên ngoài — người mà Bách tin là nhân vật chủ chốt — là Trần Thế Nam, một thương nhân có văn phòng trên đường Cầu Đất, Hải Phòng, và có hồ sơ xuất nhập khẩu hợp pháp với bảy công ty vỏ bọc.
Tên này xuất hiện trong tập hồ sơ mà Bách mang từ căn phòng trọ của mình — liên quan đến cái chết của Phạm Quốc Việt hai năm trước.
Nhưng kết nối đó, anh chưa có đủ bằng chứng để đưa vào báo cáo chính thức.
Đó là thứ anh vẫn đang tìm.
Anh đóng máy tính xách tay, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, và nhìn về phía cầu Bính bắc qua sông Cấm ở phía xa.
Mạng lưới của Trần Thế Nam chạy từ cảng Đình Vũ, qua các kho hàng trên đường Cầu Vượt Đình Vũ, và kéo dài đến tận đường biển.
Và người duy nhất biết mạng lưới đó đầy đủ — trước khi C03 hoàn tất điều tra — vẫn đang ở nơi nào đó mà anh chưa tìm ra.