Chương 5: Mẹ Và Trang Nhật Ký
Nhi đi báo chí vì mẹ.
Bà Nguyễn Thị Lan — giáo viên văn trường THCS Vinh — dạy học ba mươi năm, lương bốn triệu mỗi tháng (trước khi nghỉ hưu). Bà dạy Nhi đọc sách từ năm bốn tuổi, viết văn từ năm sáu tuổi, và yêu sự thật từ năm mười hai tuổi — khi Nhi hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao cô giáo bảo con không được viết bài văn về nhà mình nghèo?"
"Vì người ta không muốn nghe sự thật, con ơi. Nhưng con cứ viết. Viết cho con, không phải viết cho cô giáo."
Nhi viết nhật ký từ năm mười hai — cuốn sổ bìa cứng màu xanh, mỗi tối viết một trang. Năm mười lăm, bà Lan đọc trộm — không phải vì tò mò, mà vì lo. Con gái bà viết về bất công ở trường, về thầy hiệu trưởng ăn bớt tiền quỹ phụ huynh, về chị bán nước ở cổng trường bị công an phường đuổi.
"Con ơi, con viết hay lắm. Nhưng mẹ sợ. Viết thế này, lớn lên con sẽ gặp rắc rối."
"Mẹ ơi, nếu không ai viết, ai sẽ biết?"
Bà Lan im lặng. Bà biết con gái đúng — nhưng bà cũng biết cái giá của "đúng" ở đất nước này có thể rất đắt.
Giờ đây, hai mươi tám tuổi, Nhi đang trả cái giá đó — bị sa thải, bị đe dọa, mẹ bị chụp ảnh cổng nhà. Và Nhi chưa dám nói cho mẹ biết.
Cho đến khi mẹ tự biết.
Bà Lan đọc TinDieuTra.vn — một đồng nghiệp cũ chia sẻ link trên Facebook: "Con bé Nhi viết hay ghê, xem kìa." Bà đọc cả năm kỳ, đọc rất chậm, đọc đi đọc lại.
Rồi bà gọi Nhi.
"Nhi, con bị sa thải rồi phải không?"
"Dạ, mẹ..."
"Con bị đe dọa phải không? Mẹ thấy có xe lạ đậu trước nhà mấy hôm rồi."
"Mẹ, con xin lỗi. Con không muốn mẹ lo."
Im lặng. Rồi bà Lan nói — giọng bình tĩnh, như thể bà đã suy nghĩ câu này rất lâu:
"Nhi ơi, con đừng xin lỗi. Con đang làm đúng thứ mà mẹ muốn dạy con suốt ba mươi năm: nói sự thật. Mẹ sợ — nhưng mẹ tự hào hơn là sợ."
Nhi khóc. Lần đầu tiên kể từ khi bị sa thải, cô khóc — không phải vì buồn, mà vì nhẹ. Vì có một người nói "mẹ tự hào" — và người đó là mẹ.