Chương 9: Quay Về Tỉnh H

Một năm sau giải Báo chí Quốc gia.

TinDieuTra.vn: tám phóng viên, hai trăm nghìn độc giả mỗi tháng, tài trợ bởi quỹ báo chí quốc tế và đóng góp của độc giả — không nhận quảng cáo, không nhận tài trợ từ doanh nghiệp hay chính quyền.

Nhi trở lại Tỉnh H — không phải để ở, mà để gặp hai trăm hộ dân Đông Hải.

Buổi sáng, cô đến nhà ông Bảy — bảy mươi tuổi, nông dân, người đã dẫn đầu đoàn khiếu nại. Ông ở nhà cấp bốn, sân trước trồng rau muống, sau nhà là ruộng lúa — mảnh ruộng duy nhất không bị thu hồi.

"Cháu Nhi! Vào nhà, vào nhà!"

Ông Bảy pha trà. Bà Bảy bưng bánh tráng nướng.

"Ông ơi, tiền đền bù bổ sung đã nhận chưa?"

"Nhận rồi, cháu. Mỗi hộ nhận thêm trung bình một tỷ hai — đúng giá thị trường. Hai trăm hộ đều nhận rồi."

"Ông dùng tiền làm gì?"

"Ông sửa nhà. Cho thằng Út đi học đại học. Và ông mua lại một mảnh đất nhỏ ở xã bên — để trồng lúa tiếp."

Nhi cười. Ông Bảy bảy mươi tuổi, mất đất, suýt mất tất cả — nhưng khi có tiền, ông mua đất trồng lúa. Vì ông là nông dân — đất là cuộc sống, lúa là hơi thở.

"Cháu Nhi, ông nói thiệt: nếu không có cháu, không ai biết chuyện ông. Hai trăm người mất đất — mà báo đài không ai đưa. Cháu là người đầu tiên."

"Ông ơi, cháu chỉ viết. Người đứng lên là ông và hai trăm hộ dân. Cháu chỉ cầm bút — ông cầm cuốc và đứng trước mặt họ."

Ông Bảy cười, rót thêm trà.


Chiều hôm đó, Nhi đứng trước trụ sở tòa soạn báo Nhân Dân Tỉnh H — nơi cô từng làm việc bốn năm, nơi cô bị sa thải. Tấm biển "Tòa soạn Báo Nhân Dân Tỉnh H" vẫn treo trước cổng, sơn đỏ trên nền trắng.

Tổng biên tập mới — người thay Hùng — mời cô vào uống trà.

"Chị Nhi, tòa soạn muốn mời chị về — vị trí Phó Tổng biên tập phụ trách Điều tra."

Nhi uống trà, đặt tách xuống.

"Cảm ơn anh. Nhưng em không về."

"Tại sao?"

"Vì TinDieuTra.vn cần em hơn tòa soạn cần em. Và vì em đã hiểu: báo chí không cần tòa nhà, không cần biên chế, không cần ngân sách nhà nước. Báo chí chỉ cần một thứ: sự thật. Và sự thật thì ngồi ở quán cà phê cũng viết được."

Nhi bắt tay, rời tòa soạn. Bên ngoài, Quân đợi trên xe máy.

"Chị, đi đâu?"

"Quay lại quán cà phê. Có vụ mới ở Tỉnh K — Mai vừa gọi, nguồn tin khai có gian lận xây dựng cầu cao tốc."

Quân cười, nổ máy.

Nhi ngồi sau xe, laptop trong ba lô, gió thổi tóc bay. Cô không phải Tổng biên tập. Cô không có tòa nhà. Cô không có ngân sách ba mươi tỷ.

Cô chỉ có một cây bút, một laptop, ba đồng nghiệp, và niềm tin rằng sự thật — dù bị giết ở tòa soạn này — sẽ tìm đường sống ở nơi khác.

Vì sự thật không cần ai cho phép. Sự thật chỉ cần người dám viết.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...