Chương 4: Bị Đe Dọa

Tuần thứ ba sau khi loạt bài đăng, Nhi bắt đầu nhận tin nhắn.

Tin nhắn đầu tiên — từ số lạ, 2 giờ sáng: "Cô Nhi, cô nên dừng lại. Cô còn trẻ, đừng tự hại mình."

Tin nhắn thứ hai — ngày hôm sau: "Chúng tôi biết cô ở đâu. Quán cà phê Bụi Đời, phường 3. Cô ngồi bàn góc, uống sữa đá. Dừng lại."

Tin nhắn thứ ba — kèm ảnh: ảnh chụp cổng nhà mẹ Nhi ở Nghệ An, chụp từ xe ô tô, góc nhìn cho thấy người chụp đang đậu đối diện nhà.

Nhi đọc tin nhắn thứ ba, tay run. Không phải vì sợ cho mình — mà vì mẹ. Bà Nguyễn Thị Lan, sáu mươi hai tuổi, giáo viên nghỉ hưu, sống một mình ở Vinh — bà không biết gì về bài điều tra của con gái.

Nhi gọi mẹ ngay: "Mẹ ơi, mẹ có thấy ai lạ quanh nhà không?"

"Không, sao con hỏi vậy?"

"Không có gì. Mẹ khóa cửa cẩn thận nha."

Nhi gọi luật sư — Phạm Thị Hương, luật sư nhân quyền, chuyên bảo vệ nhà báo. Hương nói: "Nhi, screenshot tất cả tin nhắn, gửi email cho chị. Chị sẽ gửi đơn tố giác đe dọa đến Công an. Và từ giờ, em đổi chỗ làm việc — đừng ngồi cố định một quán."

Nhi đổi quán mỗi ngày — hôm nay Bụi Đời, ngày mai Highland, ngày kia quán bún bò gần chợ. Laptop luôn khóa mật khẩu hai lớp. USB chứa bài điều tra — cất hai bản: một trong ví, một gửi luật sư Hương giữ.

Quân hoảng: "Chị ơi, mình có nên dừng không?"

"Em sợ thì em dừng. Chị không ép ai."

"Em không sợ. Em chỉ... em chưa bao giờ bị đe dọa."

"Chị cũng vậy. Lần đầu tiên luôn sợ nhất. Nhưng nếu mình dừng vì sợ, thì hai trăm hộ dân kia phải sợ suốt đời — sợ mất đất, sợ không ai nói thay họ."

Quân im lặng. Rồi anh mở laptop, bắt đầu viết bài tiếp theo.

Mai gọi: "Chị, nguồn tin ở Sở Tài nguyên bị điều chuyển công tác đột ngột — chuyển từ phòng Quản lý đất sang phòng Hành chính. Họ đang bịt miệng."

"Em liên hệ nguồn tin, hỏi có muốn tiếp tục không. Nếu họ muốn dừng, mình tôn trọng. Nhưng nói với họ: lời khai của họ đã được mã hóa và lưu ở luật sư — không ai truy ngược được."

Nguồn tin quyết định tiếp tục. Vì cán bộ đó — Lê Minh Tâm, ba mươi lăm tuổi — cũng là dân Tỉnh H, cũng có bà con trong hai trăm hộ mất đất. Anh ta không khai vì can đảm — anh ta khai vì lương tâm.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...