Chương 8: Giải Thưởng Báo Chí

Hội Nhà báo Việt Nam trao Giải Báo chí Quốc gia hạng A cho loạt bài "Đất Đông Hải" — giải cao nhất, lần đầu tiên trao cho tác phẩm đăng trên trang tin độc lập, không thuộc bất kỳ tòa soạn chính thống nào.

Lễ trao giải ở Hà Nội — Nhà hát Lớn, sáng thứ Bảy. Nhi mặc áo dài trắng — chiếc áo dài mà mẹ may cho cô ngày tốt nghiệp đại học. Quân, Mai, Đức Anh ngồi hàng ghế thứ hai — ba phóng viên trẻ đã cùng cô xây TinDieuTra.vn từ quán cà phê.

Nhi đứng trên bục, cầm cúp, nhìn xuống khán phòng — ba trăm nhà báo, biên tập viên, tổng biên tập từ cả nước. Trong đó có Trần Quốc Hùng — cựu tổng biên tập, người đã giết bài và sa thải cô. Ông ngồi hàng cuối, không vỗ tay.

"Giải thưởng này không phải của tôi," Nhi nói. "Nó thuộc về hai trăm hộ dân Đông Hải — những người mất đất và không ai nói thay. Thuộc về nguồn tin đã chấp nhận rủi ro để khai báo. Thuộc về ba đồng nghiệp trẻ đã theo tôi dù không có lương, không có tòa soạn, không có gì ngoài WiFi quán cà phê và niềm tin rằng sự thật đáng để kể."

Vỗ tay.

"Và thuộc về mẹ tôi — bà Nguyễn Thị Lan, giáo viên văn trường THCS Vinh, người đã dạy tôi viết từ năm sáu tuổi và nói: 'Con cứ viết sự thật, kể cả không ai muốn nghe.' Mẹ, con viết rồi. Và có người nghe."

Bà Lan ngồi hàng ghế thứ ba — cạnh Quân và Mai. Bà khóc, tay ôm chiếc túi vải cũ, bên trong là cuốn nhật ký bìa xanh mà Nhi viết năm mười hai tuổi — bà mang theo từ Vinh, như bùa hộ mệnh.

Sau lễ trao giải, Hùng — cựu tổng biên tập — đến gặp Nhi ở hành lang.

"Nhi, anh sai. Anh lẽ ra phải đăng bài."

"Anh sai vì anh chọn sáu mươi người thay vì hai trăm người. Nhưng em hiểu — lựa chọn nào cũng có cái giá."

"Em còn giận anh không?"

"Em không giận. Em chỉ thất vọng — vì anh là người dạy em viết điều tra, và anh là người giết bài điều tra của em. Nhưng cuối cùng, bài vẫn đăng. Sự thật không chết — nó chỉ tìm đường khác."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...