Chương 5: Mẹ Và Chiếc Bảng Phấn
Châu đi dạy vì mẹ.
Bà Lý Thị Tuyết — giáo viên Toán trường THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng — dạy học ba mươi lăm năm, lương bốn triệu rưỡi, lớp năm mươi học sinh, bảng phấn trắng xóa.
Mỗi tối, bà Tuyết ngồi chấm bài — năm mươi bài kiểm tra, viết nhận xét từng em bằng bút bi đỏ, cẩn thận như thể mỗi bài kiểm tra là một lá thư.
"Mẹ ơi, sao mẹ viết nhận xét dài vậy? Có ai đọc đâu."
"Con ơi, có đọc. Mẹ biết vì hai mươi năm trước, mẹ cũng đọc nhận xét của cô giáo mẹ."
Châu lớn lên nhìn mẹ dạy — nhìn mẹ chuẩn bị bài lúc năm giờ sáng, nhìn mẹ chạy xe đạp đi dạy dưới mưa, nhìn mẹ khóc khi học trò đỗ đại học, nhìn mẹ buồn khi học trò bỏ học vì nghèo. Mẹ dạy cô rằng: giáo dục là thứ duy nhất không ai lấy đi được — tiền mất, nhà mất, đất mất, nhưng kiến thức thì không.
"Mẹ ơi, con nghỉ việc rồi."
Châu gọi mẹ sau khi nộp đơn nghỉ. Bà Tuyết im lặng.
"Con bị đuổi à?"
"Không, mẹ. Con tự nghỉ."
"Sao?"
"Vì trường không cho con dạy đúng thứ con biết. Trưởng khoa coi con là mối đe dọa vì sinh viên thích con hơn ông ấy."
Im lặng.
"Con ơi, mẹ dạy ba mươi lăm năm. Mẹ biết cảm giác đó — khi người có quyền sợ người có tài. Nhưng con nghỉ thì con dạy ở đâu?"
"Con dạy online, mẹ."
"Online là sao?"
"Là con quay video bài giảng, đăng lên YouTube. Ai muốn học thì xem miễn phí."
"Miễn phí? Con sống bằng gì?"
"Con sống bằng niềm tin rằng dạy giỏi thì học trò sẽ đến — dù không có trường, không có lớp, không có bảng phấn."
Bà Tuyết cười — nụ cười buồn nhưng tự hào.
"Con giống mẹ. Mẹ cũng dạy vì yêu, không phải vì lương."