Chương 2: Bà Ngoại Và Cây Nghệ
Hà nghiên cứu thảo dược vì bà ngoại.
Bà Nguyễn Thị Lý — bảy mươi hai tuổi, bà lang ở Thanh Hóa — chữa bệnh bằng thuốc Nam sáu mươi năm. Bà biết cây nào trị ho, cây nào hạ sốt, cây nào bảo vệ gan — không phải từ sách, mà từ mẹ bà, bà ngoại bà, và bà ngoại của bà ngoại.
"Bà ơi, sao bà biết nghệ trị gan?"
"Bà không biết 'trị gan.' Bà chỉ biết: người nào da vàng, mệt mỏi, ăn không ngon — bà cho uống nước nghệ tươi với mật ong, uống hai tháng thì đỡ. Mẹ bà cũng làm vậy. Bà ngoại bà cũng vậy."
Khi Hà vào Đại học Dược, cô mang kiến thức bà ngoại vào phòng thí nghiệm — chứng minh khoa học đằng sau bài thuốc dân gian. Nghệ chứa curcumin — chất chống viêm, chống oxy hóa, bảo vệ tế bào gan. Atisô chứa cynarin — kích thích tiết mật, giải độc gan. Kế sữa chứa silymarin — tái tạo tế bào gan bị tổn thương.
Bà ngoại đúng — chỉ là bà gọi bằng tên khác: "cây nghệ," "cây atisô," "cây kế sữa" — thay vì "curcumin," "cynarin," "silymarin."
Khi MediCorp đánh cắp công thức, chúng không chỉ ăn cắp sáu năm nghiên cứu — chúng ăn cắp sáu mươi năm kiến thức bà lang, ăn cắp cây nghệ trong vườn bà ngoại, ăn cắp bài thuốc truyền đời.
"Bà ơi, người ta lấy bài thuốc con nghiên cứu, bán đắt, bệnh nhân nghèo không mua nổi."
"Con ơi, thuốc trời cho — không ai có quyền bán đắt. Con tự làm thuốc giá rẻ đi. Bà giúp."