Chương 3: Xưởng Thuốc Thanh Hóa

Hà quyết định: tự sản xuất thuốc — cùng công thức, cùng chất lượng, nhưng giá rẻ hơn mười lần.

Xưởng: nhà cũ ở Thanh Hóa — cải tạo thành phòng sạch GMP (Good Manufacturing Practice), đạt chuẩn WHO. Vốn: ba trăm triệu — vay ngân hàng, thế chấp bằng nhà bà ngoại.

Nguyên liệu: atisô từ Đà Lạt (mua trực tiếp từ nông trại), nghệ từ vườn bà ngoại Thanh Hóa, kế sữa nhập từ Hungary (không trồng được ở VN). Chiết xuất bằng phương pháp mà Hà tối ưu trong phòng thí nghiệm — siêu âm kết hợp enzyme, hiệu suất cao hơn, chi phí thấp hơn.

Sản phẩm: HepaNova — viên nang cứng, hộp ba mươi viên, giá một trăm hai mươi nghìn đồng — bằng một phần mười HepaCure của MediCorp. Cùng hoạt chất, cùng nồng độ, cùng hiệu quả — chỉ khác: không có quảng cáo VTV, không có hộp sang, không có bao bì nhập khẩu.

Đăng ký giấy phép: Cục Quản lý Dược cấp giấy phép lưu hành sau sáu tháng thẩm định — vì hồ sơ Hà nộp chuẩn đến mức thẩm tra viên nói: "Đây là hồ sơ tốt nhất tôi đọc năm nay."

Kênh phân phối: nhà thuốc nông thôn, trạm y tế xã, và bệnh viện tuyến huyện — nơi bệnh nhân viêm gan B nhiều nhất và nghèo nhất. Không bán trên Shopee, không bán cho quán thuốc Tây sang — vì đó không phải khách hàng cần HepaNova.

Tháng đầu: bán năm nghìn hộp. Tháng sáu: hai mươi nghìn hộp. Bệnh nhân truyền miệng: "Thuốc rẻ mà tốt — bác sĩ xã nói uống giống thuốc đắt tiền."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...