Chương 5: Quay Về Vườn Nghệ

Ba năm sau khi lập xưởng.

HepaNova: bán một triệu hộp/năm, phân phối tại mười lăm tỉnh và ba quốc gia châu Phi. Xưởng Thanh Hóa mở rộng — năm mươi nhân viên, hai dây chuyền GMP, doanh thu hai mươi tỷ đồng/năm.

Hà có thể mở văn phòng ở Hà Nội. Nhưng cô ở lại Thanh Hóa — vì bà ngoại ở đây, vì vườn nghệ ở đây, và vì bệnh nhân cần thuốc ở đây.

Mỗi sáng Chủ Nhật, Hà về vườn nghệ bà ngoại — vườn nhỏ sau nhà, hai luống nghệ, vài cây atisô bà trồng thử. Bà Lý bảy mươi lăm tuổi — vẫn khỏe, vẫn hái nghệ, vẫn nấu nước nghệ cho hàng xóm uống miễn phí.

"Bà ơi, thuốc con bán ở châu Phi rồi."

"Châu Phi ở đâu?"

"Xa lắm, bà. Bên kia trái đất."

"Vậy người bên kia trái đất cũng bị gan à?"

"Dạ, bà. Nhiều người lắm."

"Tội nghiệp. Bà gửi thêm nghệ được không?"

Hà cười, ôm bà. Vườn nghệ nhỏ — hai luống, vài chục cây — nhưng từ vườn này, một bài thuốc dân gian đã trở thành thuốc cứu người trên ba châu lục.

Hà đang nghiên cứu sản phẩm mới — thuốc hỗ trợ điều trị tiểu đường từ mướp đắng và quế Yên Bái. Vì bà ngoại nói: "Mướp đắng hạ đường, con ơi. Mẹ bà ăn mướp đắng mỗi ngày, sống đến chín mươi."

Và Hà sẽ chứng minh — trong phòng thí nghiệm, trên tạp chí quốc tế, và trong viên thuốc giá một trăm nghìn đồng — rằng bà ngoại luôn đúng.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...