Chương 1: Chiếc Ghế Không Dành Cho Tôi

Ngày bố vợ tôi mừng thọ sáu mươi, mẹ vợ nhắn trong group gia đình lúc bảy giờ sáng:

“Hoàng nhớ đến sớm phụ bưng bê.

Đừng mặc bộ vest cũ quá, nhà mình có khách lớn.”

Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu.

Bộ vest cũ bà nói là bộ vest tôi mặc trong ngày cưới với Mai.

Ba năm rồi, nó hơi bạc vai, tay áo cũng sờn một đường nhỏ.

Nhưng đó là bộ duy nhất tôi có trong mắt nhà họ Lê.

Trong mắt họ, tôi là một nhân viên hành chính lương mười hai triệu, cưới được Lê Thị Mai là nhờ “biết điều”, “hiền lành”, “không dám cãi”.

Tôi trả lời:

“Dạ, con biết rồi.”

Mai đứng cạnh bàn ăn, đang cài bông tai.

Nghe điện thoại tôi rung, cô liếc qua.

“Mẹ lại nói gì anh hả?”

Tôi tắt màn hình.

“Không có gì.

Mẹ nhắc anh đến sớm.”

Mai im lặng một lát rồi kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc cà vạt màu xanh than.

“Đeo cái này đi.

Em mới mua.”

Tôi nhìn chiếc cà vạt.

“Anh tưởng tháng này mình tiết kiệm.”

“Tiết kiệm thì tiết kiệm, nhưng chồng em không được để người ta khinh.”

Câu đó khiến lòng tôi mềm xuống.

Ba năm ở nhà họ Lê, người duy nhất chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại là Mai.

Tối đó, tiệc thọ được tổ chức ở khách sạn năm sao bên sông Sài Gòn.

Sảnh lớn sáng rực, đèn chùm pha lê treo trên đầu như một bầu trời nhân tạo.

Hơn hai trăm khách mời, từ đối tác xây dựng, ngân hàng, đến họ hàng xa gần đều có mặt.

Tôi đến trước giờ khai tiệc ba mươi phút.

Vừa bước vào, Lê Văn Khoa, em vợ tôi, đã gọi lớn:

“Anh Hoàng!

Lại đây bê giúp em mấy thùng rượu.”

Một nhóm họ hàng quay đầu nhìn.

Có người bật cười.

Tôi không nói gì, đi tới phụ nhân viên khách sạn chuyển rượu vào khu bàn VIP.

Một bà cô họ bên vợ nhìn tôi từ đầu xuống chân.

“Con Mai lấy chồng hiền thật.

Gọi đâu làm đó.”

Người bên cạnh cười khẽ.

“Hiền gì, nghèo thì phải biết thân biết phận.”

Tôi cúi xuống đặt thùng rượu vào góc bàn.

Không đau.

Những câu này, ba năm qua tôi nghe đủ rồi.

Đau là khi tôi ngẩng đầu lên, thấy Mai đứng ở cửa sảnh, tay cầm túi quà mừng thọ, ánh mắt cô tối lại.

Cô bước nhanh tới.

“Khoa, sao em để anh Hoàng bê đồ?”

Khoa nhún vai.

“Anh rể rảnh mà.

Với lại nhà mình thuê sảnh lớn, thiếu người thì phụ một tay có sao?”

Mai đặt túi quà xuống bàn, giọng lạnh đi.

“Anh ấy là khách.

Là con rể của bố.

Không phải nhân viên phục vụ.”

Bà Tuyết, mẹ vợ tôi, vừa lúc đi tới.

Trên người bà là chiếc áo dài nhung đỏ thêu vàng, cổ đeo chuỗi ngọc trai lớn.

“Mai, hôm nay là ngày vui của bố con.

Đừng vì mấy chuyện nhỏ mà làm mất mặt gia đình.”

Mai còn định nói, tôi khẽ nắm tay cô.

“Không sao.”

Cô nhìn tôi.

“Lúc nào anh cũng nói không sao.”

Tôi cười nhẹ.

“Vì thật sự không sao.”

Nhưng mẹ vợ tôi không định dừng ở đó.

Bà nhìn chiếc cà vạt trên cổ tôi, nhíu mày.

“Cà vạt này ai mua?”

Mai đáp ngay:

“Con mua.”

“Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, tiền con làm ra nên giữ lại.

Đừng đổ vào người đàn ông không biết phấn đấu.”

Sảnh tiệc bỗng yên đi một nhịp.

Tôi cảm nhận được hàng chục ánh mắt đang quay về phía mình.

Mai đỏ mắt.

“Mẹ.”

Bà Tuyết hạ giọng, nhưng âm lượng đủ để cả bàn gần đó nghe thấy.

“Mẹ nói sai à?

Ba năm rồi, nó có mua nổi cho con cái gì ra hồn không?

Nhà mình nuôi nó, cho nó chỗ đứng, nó còn không biết xấu hổ.”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ, hôm nay là tiệc thọ của bố.

Con không muốn tranh cãi.”

Bà cười khẩy.

“Đừng gọi tôi là mẹ trước mặt khách.

Tôi không có đứa con rể vô dụng như anh.”

Đúng lúc đó, một giọng đàn ông vang lên sau lưng.

“Cô Tuyết, đừng nóng.

Người như cậu Hoàng đây, mắng cũng chưa chắc hiểu.”

Tôi quay lại.

Vũ Đình Long.

Bạn trai cũ của Mai.

Giám đốc Công ty Bất động sản Đình Long.

Ba năm trước, hắn từng cầu hôn Mai nhưng bị từ chối.

Long mặc vest Ý, đồng hồ Patek Philippe lấp lánh dưới ánh đèn.

Vừa xuất hiện, hắn đã thành trung tâm của cả khu VIP.

Hắn đi tới trước mặt tôi, cười nhạt.

“Hoàng, lâu rồi không gặp.

Vẫn làm nhân viên văn phòng à?”

Tôi đáp:

“Ừ.”

“Lương bao nhiêu rồi?

Mười hai triệu?

Hay lên được mười lăm?”

Một vài tiếng cười vang lên.

Long rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp.

Bên trong là một chiếc đồng hồ nữ đính kim cương.

“Chú Đắc, quà mừng thọ cháu gửi chú.

Không đáng bao nhiêu, chỉ hơn hai tỷ.”

Cả bàn VIP ồ lên.

Ông Lê Văn Đắc, bố vợ tôi, cười đến híp mắt.

“Long có lòng quá.

Người trẻ như cháu bây giờ hiếm lắm.”

Long liếc sang Mai.

“Ngày xưa nếu Mai chọn đúng người, chắc bây giờ cô ấy không phải mua cà vạt giảm giá cho chồng.”

Mai lạnh giọng:

“Anh Long, xin anh tôn trọng chồng tôi.”

Long nhếch môi.

“Tôi chỉ tiếc cho em.”

Mẹ vợ tôi lập tức kéo tay Mai.

“Con nghe chưa?

Người ta nói vì thương con.”

Mai gỡ tay bà ra.

“Con không cần ai thương kiểu đó.”

Bố vợ tôi đặt ly rượu xuống bàn.

Mặt ông đỏ vì men, cũng vì bực.

“Đủ rồi.”

Ông nhìn tôi.

“Trần Hoàng, hôm nay toàn khách quan trọng.

Nếu anh còn chút tự trọng, ra ngoài trước đi.”

Mai sững người.

“Bố?”

Ông Đắc không nhìn con gái.

“Bố không muốn tiệc thọ của mình thành trò cười.”

Mẹ vợ tôi chỉ thẳng ra cửa.

“Anh đi đi.

Đừng đứng đây làm xấu mặt nhà họ Lê nữa.”

Tôi im lặng vài giây.

Sảnh tiệc rộng lớn, ánh đèn sáng đến chói mắt.

Tôi nhìn từng gương mặt quen thuộc: bà cô từng mượn Mai năm mươi triệu không trả, ông chú từng nhờ tôi sửa máy tính rồi gọi tôi là “thằng kỹ thuật”, đứa em vợ từng lấy danh nghĩa chị gái để vay tiền.

Không ai nói giúp tôi một câu.

Chỉ có Mai nắm chặt tay tôi.

“Anh không đi.

Nếu anh đi, em đi với anh.”

Tôi nhìn cô.

“Em ở lại mừng thọ bố đi.”

“Không.”

Giọng cô run, nhưng rõ ràng.

“Người ta đuổi chồng em, tức là đuổi em.”

Tôi khẽ siết tay cô, rồi buông ra.

“Mai, tin anh một lần.”

Cô ngẩng lên nhìn tôi.

Tôi nói rất nhỏ:

“Anh không đi vì thua.

Anh đi vì hôm nay là sinh nhật bố em.”

Mai đứng chết lặng.

Tôi quay sang ông Đắc, cúi đầu.

“Con chúc bố tuổi mới bình an.”

Rồi tôi xoay người bước ra khỏi sảnh.

Sau lưng, mẹ vợ tôi cười lạnh.

“Bình an cái gì.

Loại nghèo kiết xác còn bày đặt chúc phúc.”

Long nâng ly rượu.

“Chú Đắc, để cháu thay chú tiễn bớt thứ xui xẻo ra khỏi tiệc.”

Tiếng cười lại vang lên.

Tôi bước qua cánh cửa kính, ra ngoài hành lang khách sạn.

Đêm Sài Gòn gió lạnh.

Điện thoại trong túi tôi rung lên.

Tên người gọi hiện trên màn hình: Phạm Nghĩa.

Tôi bắt máy.

Giọng ông ấy trầm và khẩn.

“Chủ tịch, phương án tái cấu trúc Đắc Phát đã chuẩn bị xong.

Chỉ cần anh ký, khoản nợ hai trăm tỷ của nhà họ Lê sẽ được giãn mười năm.”

Tôi nhìn qua lớp kính.

Bên trong, Long đang đứng cạnh Mai, còn mẹ vợ tôi cười nói với khách như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi hỏi:

“Khoản nợ đã sang tay Thiên Long chưa?”

“Dạ, vừa hoàn tất lúc sáu giờ tối.

Hiện Thiên Long là chủ nợ lớn nhất của Đắc Phát.”

Tôi nhắm mắt một giây.

Ba năm qua, tôi luôn muốn giúp nhà họ Lê một cách yên lặng.

Không phải vì họ tốt với tôi.

Mà vì họ là gia đình của Mai.

Nhưng có những người, nếu anh đưa tay cứu họ quá sớm, họ sẽ tưởng mình đang đứng trên đầu anh.

Tôi mở mắt.

“Hủy phương án mềm.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Chuẩn bị phương án kiểm soát đặc biệt.

Và điều tra toàn bộ giao dịch giữa Đắc Phát với Vũ Đình Long.”

Phạm Nghĩa đáp ngay:

“Rõ, thưa Chủ tịch.”

Tôi tắt máy.

Sau lớp kính, Long cúi xuống nói gì đó với Mai.

Mai lùi lại một bước.

Tôi nhìn cảnh ấy, khóe môi lạnh đi.

Vũ Đình Long.

Anh muốn làm cứu tinh của nhà họ Lê?

Vậy để tôi xem, cứu tinh giả khi rơi xuống nước sẽ bơi được bao lâu.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...