Chương 9: Người Phải Trả Giá

Một tháng sau, Đắc Phát thay đổi gần như toàn bộ.

Bảng tên “Tổng giám đốc Lê Văn Đắc” được tháo xuống khỏi cửa phòng lớn nhất.

Ông Đắc chuyển sang phòng cố vấn nhỏ hơn, mỗi ngày đến công ty lúc tám giờ, ngồi cùng ban tái cấu trúc rà từng hợp đồng cũ.

Ban đầu ông không quen.

Có lần, ông nổi nóng khi một kiểm toán viên trẻ yêu cầu ông giải trình khoản chi tiếp khách ba trăm triệu.

“Tôi làm chủ công ty này ba mươi năm!”

Cô kiểm toán viên bình tĩnh đáp:

“Hiện tại công ty đang trong diện tái cấu trúc nợ.

Mọi khoản chi đều cần chứng từ.”

Ông Đắc tức đến đỏ mặt.

Nhưng cuối cùng vẫn phải ký biên bản bổ sung hồ sơ.

Bà Tuyết cũng thay đổi, dù chậm và vụng về.

Ngày đầu tiên tôi cùng Mai về biệt thự ăn cơm sau cuộc họp, bà đứng ở cửa, tay nắm chặt tạp dề.

“Hoàng… con vào đi.”

Không còn “thằng ăn bám”.

Không còn “anh đừng gọi tôi là mẹ”.

Chỉ là một câu mời cứng ngắc, khó khăn.

Tôi gật đầu.

“Dạ.”

Bữa cơm hôm đó im lặng đến mức nghe rõ tiếng đũa chạm bát.

Khoa ngồi cuối bàn, mặc áo đồng phục kho của Thiên Long Logistics.

Cậu ta đen đi, gầy hơn, tay có vài vết xước.

Mai hỏi:

“Đi làm sao rồi?”

Khoa cúi đầu.

“Mệt.”

Bà Tuyết lập tức xót con.

“Hay để mẹ nói với anh Hoàng chuyển con lên văn phòng…”

Khoa ngẩng phắt đầu.

“Không cần.”

Cả bàn nhìn cậu ta.

Khoa siết đôi đũa.

“Con làm được.

Ở kho người ta không biết con là con ông Đắc.

Sai là bị mắng, chậm là bị trừ điểm.

Nhưng ít nhất… con biết mình đang làm thật.”

Ông Đắc nhìn con trai rất lâu.

Lần đầu tiên, ông không mắng.

“Làm cho tử tế.”

Khoa gật đầu.

“Dạ.”

Còn Vũ Đình Long, hắn không biến mất ngay như phản diện trong truyện cổ.

Hắn thuê luật sư giỏi, phủ nhận mọi cáo buộc, đổ lỗi cho kế toán, cho nhân viên, cho thị trường.

Nhưng khi bà Nguyễn Thu Hà giao nộp ổ cứng chứa sổ sách nội bộ, khi ba khách hàng mua nhà trên giấy đứng ra tố cáo, khi dòng tiền qua Minh Khang được đối chiếu, thế phòng thủ của hắn bắt đầu vỡ.

Báo chí không nêu tên đầy đủ ban đầu, chỉ viết: “Một giám đốc bất động sản tại TP.HCM bị điều tra liên quan đến trốn thuế và huy động vốn trái quy định.”

Nhưng trong giới, ai cũng biết.

Đình Long mất đối tác.

Ngân hàng thu hẹp hạn mức.

Những người từng vây quanh Long ở các buổi tiệc giờ tránh hắn như tránh nợ xấu.

Một buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Là Long.

Giọng hắn khàn hơn trước rất nhiều.

“Trần Hoàng, gặp một lần đi.”

Tôi định từ chối.

Nhưng Mai đang ngồi cạnh, cô nhìn tôi rồi nói:

“Gặp đi.

Kết thúc cho rõ.”

Chúng tôi gặp ở một quán cà phê vắng.

Long đến muộn mười phút.

Hắn gầy đi, râu chưa cạo kỹ, áo sơ mi nhăn.

Vẫn là Vũ Đình Long, nhưng lớp hào nhoáng đã bong ra từng mảng.

Hắn ngồi xuống đối diện tôi.

“Cậu thắng rồi.”

Tôi đáp:

“Tôi không chơi để thắng anh.”

Long cười khàn.

“Đừng đạo đức giả.

Cậu lấy hết của tôi.”

“Không.

Tôi chỉ bật đèn.

Những gì dưới ánh sáng là của anh.”

Hắn nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi yêu Mai thật.”

Tôi lắc đầu.

“Không.

Anh muốn sở hữu cô ấy.

Yêu không dùng khủng hoảng của gia đình người ta làm sính lễ.”

Long im lặng.

Rất lâu sau, hắn hỏi:

“Nếu hôm đó nhà họ Lê không đuổi cậu, cậu có cứu họ không?”

“Có.”

“Nếu Mai bỏ cậu để cưới tôi?”

Tôi nhìn hắn.

“Thì tôi vẫn đưa bằng chứng của anh cho cơ quan chức năng.

Nhưng tôi sẽ không cứu Đắc Phát bằng tiền của mình.”

Long bật cười.

“Công bằng thật.”

“Muộn nhưng còn hơn không.”

Hắn cúi đầu, hai tay đan vào nhau.

“Tôi từng nghĩ tiền là cách nhanh nhất để biến một người thành kẻ dưới mình.”

Tôi đáp:

“Vì vậy anh thua.”

Hắn ngẩng lên.

“Cậu nghĩ cậu khác à?”

Tôi im lặng một giây.

“Tôi từng suýt giống anh.

Tôi cũng có thể dùng tiền bắt cả họ Lê quỳ mãi.

Nhưng Mai nhắc tôi rằng người ta không sửa sai bằng cách bị nghiền nát.

Họ sửa sai bằng cách chịu trách nhiệm.”

Long nhìn ra cửa kính.

“Cô ấy luôn như vậy.”

“Ừ.”

“Đó là lý do tôi thua từ đầu.”

Tôi không đáp.

Long đứng dậy.

“Chuyển lời xin lỗi của tôi đến Mai.”

“Anh tự nói nếu cô ấy muốn nghe.”

Hắn cười nhạt.

“Chắc không có ngày đó.”

Hắn rời đi.

Một tuần sau, Long chính thức bị khởi tố điều tra trong vụ án kinh tế liên quan đến công ty của hắn.

Tôi không vui khi đọc tin đó.

Công lý không phải pháo hoa.

Nó giống một cánh cửa sắt đóng lại.

Nặng.

Lạnh.

Và cần thiết.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...