Chương 2: Cứu Tinh Mang Điều Kiện

Ba ngày sau tiệc thọ, nhà họ Lê không còn tiếng cười.

Căn biệt thự ở Thảo Điền vốn ngày nào cũng sáng đèn, hôm nay rèm kéo kín.

Người giúp việc đi lại nhẹ chân, không ai dám nói lớn.

Ông Đắc ngồi trong phòng khách, trước mặt là một xấp giấy báo nợ.

Hai tay ông run đến mức không cầm nổi ly trà.

“Hai trăm tỷ.”

Bà Tuyết đứng cạnh, mặt trắng bệch.

“Ông nói lại tôi nghe.

Hai trăm tỷ là sao?”

Ông Đắc đập tập hồ sơ xuống bàn.

“Ngân hàng đã chuyển nhượng khoản nợ của Đắc Phát cho Thiên Long Capital.

Bên đó gửi thông báo, trong bảy ngày nếu không có phương án trả nợ, họ sẽ xử lý tài sản thế chấp.”

Bà Tuyết ngồi phịch xuống ghế.

“Tài sản thế chấp gồm những gì?”

Ông Đắc không trả lời ngay.

Sự im lặng của ông làm bà hiểu ra.

“Căn biệt thự này?”

“Ừ.”

“Nhà xưởng Bình Dương?”

“Ừ.”

“Cả lô đất ở Long An?”

Ông Đắc nhắm mắt.

“Tất cả.”

Bà Tuyết ôm ngực, suýt ngất.

Lê Văn Khoa từ ngoài chạy vào, mặt xanh như tàu lá.

“Bố, con vừa gọi bên ngân hàng quen.

Họ nói khoản nợ này không cứu được đâu.

Thiên Long mua lại là để siết thật.”

Ông Đắc gầm lên:

“Mày còn dám nói?

Nếu không phải mấy hợp đồng mày phụ trách đội vốn, công ty có đến mức này không?”

Khoa cứng họng.

“Con… con cũng vì muốn mở rộng thị trường.”

“Mở rộng thị trường hay mở rộng bàn nhậu?”

Khoa cúi đầu.

Bà Tuyết lau nước mắt.

“Bây giờ mắng nhau thì được gì?

Phải tìm người giúp.”

Nói đến đây, ánh mắt bà sáng lên.

“Long.”

Mai đang đứng cạnh cầu thang, từ đầu đến giờ không nói.

Nghe tên Long, cô lập tức quay lại.

“Mẹ định gọi anh ta?”

Bà Tuyết nói như thể đó là chuyện hiển nhiên:

“Không gọi Long thì gọi ai?

Nó có tiền, có quan hệ, lại thật lòng với con.”

Mai lạnh mặt.

“Con đã có chồng.”

“Chồng con ở đâu?” Bà Tuyết quát.

“Ba ngày rồi nó có về không?

Điện thoại không nghe, nhà vợ gặp nạn cũng không xuất hiện.

Đấy là chồng à?”

Mai siết tay.

“Là mẹ đuổi anh ấy đi.”

“Vì nó đáng bị đuổi!”

Câu đó vừa dứt, điện thoại bàn reo lên.

Không ai trong phòng nhúc nhích.

Ông Đắc bắt máy, bật loa ngoài.

Một giọng nam lịch sự vang lên:

“Chào ông Lê Văn Đắc.

Tôi là đại diện pháp lý của Thiên Long Capital.

Chúng tôi nhắc lại, thời hạn trình phương án xử lý nợ là bảy ngày kể từ hôm nay.

Nếu quá hạn, chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục thu hồi tài sản bảo đảm theo hợp đồng.”

Ông Đắc vội nói:

“Cho tôi thêm thời gian.

Công ty tôi đang có dự án lớn, chỉ cần xoay được dòng tiền…”

“Rất tiếc.

Hồ sơ tín dụng của Đắc Phát đã bị đánh giá rủi ro cao.

Ngoài ra, chúng tôi phát hiện một số giao dịch bất thường với Công ty Đình Long và ba pháp nhân liên quan.

Trong thời gian rà soát, mọi đề xuất giãn nợ đều tạm dừng.”

Mai nhíu mày.

Công ty Đình Long?

Long?

Ông Đắc nhìn Khoa.

Khoa lảng mắt đi.

Người bên kia nói tiếp:

“Ngày mai, đại diện Thiên Long sẽ đến làm việc trực tiếp.

Xin ông chuẩn bị hồ sơ kế toán, hợp đồng chuyển nhượng, và danh sách tài sản bảo đảm.”

Cuộc gọi kết thúc.

Cả phòng chìm vào im lặng.

Bà Tuyết run giọng:

“Tại sao lại có Đình Long trong này?”

Khoa lắp bắp:

“Chắc… chắc là hợp đồng hợp tác bình thường thôi.

Công ty mình có làm dự án phụ với anh Long mà.”

Mai nhìn em trai.

“Dự án nào?

Sao chị chưa từng nghe?”

Khoa cáu lên:

“Chị biết gì về công ty mà hỏi?”

Mai chưa kịp đáp, chuông cửa vang lên.

Người giúp việc chạy ra mở cổng.

Một lát sau, Vũ Đình Long bước vào.

Hắn mặc sơ mi trắng, cổ tay áo xắn nhẹ, gương mặt bình tĩnh như thể đã chờ giây phút này từ lâu.

“Chú Đắc, cô Tuyết, cháu vừa nghe tin.”

Bà Tuyết lập tức đứng dậy, như người sắp chết đuối thấy phao.

“Long, cháu cứu nhà cô với.

Đắc Phát mà sụp, cả nhà cô mất hết.”

Long ngồi xuống, đặt một tập hồ sơ mỏng lên bàn.

“Cháu có thể giúp.”

Ông Đắc ngẩng phắt đầu.

“Thật sao?”

“Cháu có thể thu xếp một khoản hai trăm tỷ, trả trước cho Thiên Long.

Đổi lại, Đắc Phát chuyển cho cháu 35% cổ phần và quyền điều hành dự án Long An.”

Ông Đắc cau mày.

“35%?”

Bà Tuyết vội nói:

“Cổ phần còn hơn mất trắng.”

Long nhìn sang Mai.

“Nhưng cháu có điều kiện thứ hai.”

Mai cảm giác sống lưng lạnh đi.

Long đứng dậy, bước tới trước mặt cô.

“Mai ly hôn Trần Hoàng.

Sau khi xử lý xong chuyện công ty, em cưới anh.”

Cả phòng lặng đi.

Mai nhìn Long như nhìn một người xa lạ.

“Anh lấy chuyện sống chết của gia đình tôi ra ép tôi?”

Long cười.

“Anh đang cho em một lựa chọn tốt hơn.”

“Không.”

Câu trả lời của Mai rất nhanh.

Bà Tuyết bật dậy.

“Mai!”

Mai không nhìn mẹ.

“Tôi không bán hôn nhân của mình để đổi lấy tiền.”

Long hơi nheo mắt.

“Em nghĩ thằng Hoàng cứu được nhà em à?”

“Ít nhất anh ấy không dùng khủng hoảng để ép tôi lên giường cưới mình.”

Mặt Long tối sầm.

Bà Tuyết giơ tay tát Mai.

Nhưng bàn tay bà chưa kịp chạm xuống, Mai đã lùi lại.

“Mẹ, nếu mẹ đánh con vì con không chịu bỏ chồng, thì mẹ cứ đánh.

Nhưng con nói rõ một lần: con không ly hôn.”

Ông Đắc ôm đầu.

“Mai, con phải nghĩ cho cả nhà.”

Mai đỏ mắt.

“Vậy ba mẹ có từng nghĩ cho con không?”

Không ai trả lời.

Long cầm tập hồ sơ lên.

“Được.

Tôi cho nhà mình bốn mươi tám giờ.

Sau bốn mươi tám giờ, đề nghị này hết hiệu lực.”

Hắn đi ra cửa, dừng lại bên cạnh Mai, hạ giọng:

“Em sẽ quay lại cầu xin anh thôi.”

Mai nhìn thẳng vào hắn.

“Không bao giờ.”

Long cười lạnh rồi rời đi.

Cửa vừa khép lại, điện thoại của Mai rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

Chỉ có một dòng:

“Anh đang ở gần.

Đừng ký bất cứ giấy tờ gì với Long.”

Mai nhìn màn hình, tim đập mạnh.

Cô bấm gọi lại.

Không ai bắt máy.

Nhưng cô biết.

Đó là Hoàng.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...