Chương 4: Bốn Mươi Tám Giờ

Sáng hôm sau, biệt thự nhà họ Lê đón khách bằng một bầu không khí nặng như mưa.

Ông Đắc mặc sơ mi trắng, nhưng cổ áo nhàu nhĩ.

Bà Tuyết trang điểm kỹ, cố giữ vẻ sang trọng, nhưng đôi mắt sưng đỏ đã bán đứng bà.

Khoa đi qua đi lại ngoài sân, điện thoại áp sát tai.

“Anh Long, anh tới chưa?

Nhà em rối lắm rồi.”

Ở phòng khách, Mai ngồi cạnh bố.

“Bố, hôm nay dù ai tới, bố cũng đừng ký gì với anh Long.”

Ông Đắc mệt mỏi nhìn cô.

“Con thì biết gì?

Thiên Long siết nợ, Long là người duy nhất chìa tay ra.”

“Không phải.

Anh ta là người đẩy nhà mình đến đây.”

Bà Tuyết đập tay xuống bàn.

“Con bị thằng Hoàng tẩy não rồi à?

Long giúp nhà mình, còn thằng Hoàng thì biến mất.”

Mai nhìn mẹ.

“Anh ấy không biến mất.

Anh ấy đang tìm cách cứu chuyện này.”

Khoa cười khẩy.

“Anh rể cứu bằng gì?

Bằng lương tháng mười hai triệu?”

Đúng lúc đó, ngoài cổng vang lên tiếng xe.

Một chiếc Mercedes đen dừng lại trước sân.

Vũ Đình Long bước xuống cùng hai người đàn ông mặc vest xám.

Hắn mang theo một tập hợp đồng dày, gương mặt tự tin như người đã nắm chắc phần thắng.

“Chú Đắc, cháu chuẩn bị sẵn giấy tờ rồi.”

Hắn đặt hợp đồng lên bàn.

“Chỉ cần chú ký chuyển nhượng 35% cổ phần và quyền khai thác dự án Long An, chiều nay tiền sẽ về tài khoản Đắc Phát.”

Bà Tuyết lập tức đẩy bút về phía chồng.

“Ông ký đi.”

Mai giật lấy hợp đồng.

“Không được ký.”

Long nheo mắt.

“Mai, em đừng trẻ con nữa.”

“Anh mới là người đừng diễn nữa.” Mai mở hợp đồng, lật nhanh vài trang.

“Điều khoản này không phải cứu công ty.

Đây là bán rẻ Đắc Phát.”

Long cười.

“Em học mấy thứ này từ Hoàng à?”

Mai ngẩng lên.

“Không cần Hoàng dạy tôi cũng đọc được chữ.”

Mặt Long lạnh đi.

Khoa bước tới giật hợp đồng lại.

“Chị thôi đi.

Chị muốn cả nhà ra đường hả?”

Mai nhìn em trai.

“Khoa, em đứng tên Công ty Minh Khang đúng không?”

Khoa chết sững.

Long cũng khựng lại trong một phần giây.

Mai thấy rõ.

Cô hỏi tiếp:

“Em ký giấy theo lời anh Long, đúng không?”

Khoa lắp bắp:

“Chị nghe ai nói bậy vậy?”

Long cười nhẹ.

“Mai, em đang bị dắt mũi.

Minh Khang chỉ là công ty đối tác nhỏ, không liên quan.”

“Vậy sao dòng tiền của Đắc Phát lại chuyển qua đó?”

Cả phòng im phăng phắc.

Bà Tuyết quay sang Khoa.

“Khoa, có chuyện này không?”

Khoa mồ hôi túa ra.

“Con… con chỉ ký hộ vài giấy tờ.

Anh Long nói để hỗ trợ dự án.”

Ông Đắc đứng bật dậy.

“Mày ký cái gì?”

Long lập tức chen vào:

“Chú Đắc, bây giờ không phải lúc truy chuyện cũ.

Nếu không ký trong hôm nay, Thiên Long sẽ bắt đầu thu hồi tài sản.”

Như để phối hợp với câu nói đó, chuông cửa lại vang lên.

Người giúp việc chạy ra rồi quay vào, giọng run:

“Ông chủ, có người của Thiên Long đến.”

Ngoài sân, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen dừng trước cổng.

Cửa xe mở.

Phạm Nghĩa bước xuống.

Ông khoảng năm mươi tuổi, tóc điểm bạc, bộ vest đen không phô trương nhưng từng chi tiết đều toát ra sự đắt giá.

Phía sau ông là hai chuyên viên pháp lý và một kiểm toán viên.

Ông Đắc vội vàng ra đón.

“Ông Phạm, mời vào, mời vào.”

Bà Tuyết cũng đổi sắc mặt rất nhanh, nở nụ cười nịnh nọt.

“Ông dùng trà hay cà phê ạ?”

Phạm Nghĩa không ngồi ngay.

Ông nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên tập hợp đồng Long đặt trên bàn.

“Xem ra chúng tôi đến đúng lúc.”

Long cau mày.

“Ông là?”

Phạm Nghĩa đưa danh thiếp.

“Phạm Nghĩa, Phó tổng giám đốc Thiên Long Capital.

Tôi đại diện chủ nợ của Đắc Phát.”

Long nhìn danh thiếp, sắc mặt hơi thay đổi.

Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Rất hân hạnh.

Tôi là Vũ Đình Long.

Tôi đang hỗ trợ gia đình chú Đắc xử lý khoản nợ.”

Phạm Nghĩa mỉm cười nhạt.

“Hỗ trợ bằng cách nhận 35% cổ phần và quyền dự án Long An?”

Long khựng lại.

“Đó là thỏa thuận thương mại.”

“Thỏa thuận thương mại thường yêu cầu bên mua chứng minh năng lực tài chính.” Phạm Nghĩa đặt cặp da xuống bàn.

“Anh Long, anh có thể chứng minh nguồn hai trăm tỷ không?”

Long hơi cau mày.

“Đây là chuyện giữa tôi và nhà họ Lê.”

“Không còn nữa.” Phạm Nghĩa nói.

“Mọi giao dịch làm thay đổi cấu trúc tài sản của Đắc Phát trong thời gian nợ xấu đều phải thông báo cho chủ nợ.

Nếu giao dịch có dấu hiệu tẩu tán tài sản, Thiên Long có quyền yêu cầu tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp.”

Ông Đắc biến sắc.

Long cười gượng.

“Ông Phạm nói nghiêm trọng quá.”

Phạm Nghĩa mở hồ sơ.

“Vậy nói đơn giản.

Nếu hôm nay ông Đắc ký hợp đồng này, Thiên Long sẽ lập tức khởi kiện để phong tỏa tài sản liên quan.”

Bà Tuyết run lên.

“Phong tỏa?”

Phạm Nghĩa gật đầu.

“Bao gồm biệt thự này, tài khoản công ty, và các tài sản đứng tên người liên quan nếu có dấu hiệu chuyển dịch bất thường.”

Khoa lùi lại một bước.

Long siết chặt tay.

“Ông Phạm, Thiên Long làm việc cũng nên có đường lui cho người khác.

Ép nhau quá chưa chắc tốt.”

Phạm Nghĩa nhìn hắn.

“Anh Long nói đúng.

Vì vậy hôm nay chúng tôi không đến để ép.

Chúng tôi đến để mời Đắc Phát tham gia cuộc họp chủ nợ vào sáng mai.”

Ông Đắc hỏi vội:

“Cuộc họp gì?”

“Cuộc họp quyết định Đắc Phát được tái cấu trúc hay bị xử lý tài sản.”

Bà Tuyết hỏi:

“Ai quyết định?”

Phạm Nghĩa đáp:

“Chủ tịch Thiên Long.”

Long cười khẩy.

“Vị chủ tịch bí ẩn đó à?

Tôi nghe nói ông ta chưa từng xuất hiện trước truyền thông.

Không biết là người thật hay chỉ là con rối của hội đồng quản trị.”

Phạm Nghĩa nhìn hắn, nụ cười nhạt hơn.

“Ngày mai anh sẽ biết.”

Câu đó khiến Long hơi khựng.

Đúng lúc này, cửa chính mở ra.

Tôi bước vào.

Không Rolls-Royce.

Không vest đắt tiền.

Chỉ sơ mi trắng, quần tây đen, chiếc đồng hồ cũ Mai tặng tôi năm đầu kết hôn.

Tất cả quay lại nhìn.

Bà Tuyết là người phản ứng đầu tiên.

“Ai cho anh về?”

Khoa lập tức cười mỉa.

“Anh rể về đúng lúc ghê.

Mai có dạy anh mấy câu luật để diễn tiếp không?”

Long nhìn tôi, ánh mắt vừa khinh vừa cảnh giác.

“Hoàng, chuyện người lớn.

Cậu đừng chen vào.”

Tôi đi tới bên cạnh Mai.

“Em ổn không?”

Mai nhìn tôi, gật nhẹ.

Tôi quay sang ông Đắc.

“Bố, đừng ký hợp đồng của Long.”

Ông Đắc nhìn tôi như nhìn một trò đùa.

“Anh lấy tư cách gì khuyên tôi?”

Tôi chưa trả lời.

Phạm Nghĩa đứng sau lưng tôi, cúi đầu rất nhẹ.

Nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ không thấy.

Nhưng Long thấy.

Mắt hắn lập tức nheo lại.

Tôi nhìn ông Đắc.

“Tư cách một người biết ngày mai ai sẽ cứu Đắc Phát.”

Bà Tuyết cười lạnh.

“Anh à?”

Tôi bình thản đáp:

“Nếu mọi người còn muốn được cứu, tối nay đừng ký gì cả.”

Tôi dắt Mai ra khỏi phòng khách.

Sau lưng, tiếng bà Tuyết rít lên:

“Trần Hoàng, anh tưởng mình là ai?”

Tôi dừng ở cửa.

Quay lại.

Nhìn thẳng vào bà.

“Ngày mai mẹ sẽ biết.”

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...