Chương 5: Cái Bẫy Của Vũ Đình Long
Đêm đó, Long không ngủ.
Hắn ngồi trong văn phòng tầng ba mươi, trước mặt là ba chiếc điện thoại, một laptop, và ly whisky đã tan hết đá.
Trên màn hình, email từ ngân hàng hiện rõ:
“Yêu cầu bổ sung hồ sơ chứng minh nguồn vốn.
Tạm dừng giải ngân hạn mức tín dụng.”
Long đập mạnh ly xuống bàn.
“Khốn nạn.”
Trợ lý của hắn đứng bên cạnh, mặt căng thẳng.
“Anh Long, bên đối tác Singapore cũng vừa gửi thư.
Họ nói tạm hoãn chuyển tiền cho đến khi kiểm toán xong dự án.”
Long quay phắt lại.
“Kiểm toán cái gì?”
“Họ nhận được thư cảnh báo rủi ro từ một đơn vị tư vấn quốc tế.”
Long hiểu ngay.
Thiên Long.
Không thể có chuyện trùng hợp.
Hắn đã tính rất kỹ.
Đắc Phát yếu tiền.
Khoa ngu, ham chơi, dễ dụ.
Bà Tuyết tham sĩ diện.
Ông Đắc bảo thủ.
Còn Mai, hắn tin chỉ cần gia đình rơi xuống vực, cô sẽ phải chọn hắn.
Hắn dùng Minh Khang để rút dòng tiền khỏi Đắc Phát.
Dùng vài hợp đồng phụ để đội chi phí.
Dùng khoản nợ cờ bạc của Khoa để buộc cậu ta ký giấy.
Dùng quan hệ ngân hàng để khiến Đắc Phát không được gia hạn.
Sau đó, hắn sẽ xuất hiện như cứu tinh.
Hai trăm tỷ đổi lấy cổ phần, dự án, và Mai.
Một thương vụ hoàn hảo.
Cho đến khi Thiên Long mua lại khoản nợ nhanh hơn hắn dự đoán.
Và cho đến khi Trần Hoàng xuất hiện với ánh mắt không giống một thằng nghèo bị đuổi khỏi tiệc.
Long cầm điện thoại gọi cho một số quen.
“Anh Hùng, giúp tôi tra Trần Hoàng.
Tất cả thông tin.
Gia đình, công việc, tài khoản, quan hệ.”
Đầu dây bên kia hỏi:
“Gấp không?”
“Trước bảy giờ sáng mai.”
Long cúp máy.
Một điện thoại khác rung lên.
Là Khoa.
Long bắt máy, giọng lạnh:
“Gì?”
“Anh Long, em sợ quá.
Nếu Thiên Long điều tra Minh Khang thì sao?”
Long nhắm mắt.
“Khoa, nghe anh.
Em chỉ là người đứng tên hộ, không điều hành.
Nếu có ai hỏi, em nói mọi giấy tờ do kế toán Đắc Phát chuẩn bị, em không biết gì.”
“Nhưng chị Mai hỏi em rồi.”
“Chị em nghe thằng Hoàng xúi thôi.”
Khoa im lặng vài giây.
“Anh Long, thật ra Minh Khang có vấn đề gì không?”
Long cười lạnh.
“Có vấn đề thì em cũng đã ký rồi.”
Khoa chết lặng.
Long hạ giọng:
“Muốn sống yên thì nghe anh.
Ngày mai ở cuộc họp, em cứ nói Trần Hoàng đưa tài liệu giả để phá thỏa thuận cứu Đắc Phát.
Hiểu không?”
“Nhưng…”
“Không nhưng.
Nợ cờ bạc của em, ai đang giữ giấy?”
Khoa run giọng:
“Anh.”
“Vậy ngoan đi.”
Long tắt máy.
Hắn bước đến cửa kính nhìn xuống thành phố.
Sài Gòn đêm đó vẫn sáng rực.
Hắn tự nhủ, dù Trần Hoàng có là ai, cũng không thể trong một đêm lật hết bàn cờ của hắn.
Nhưng hắn không biết.
Bàn cờ này, từ giây phút hắn chạm vào Mai, đã không còn thuộc về hắn nữa.
Sáng hôm sau, cuộc họp chủ nợ diễn ra tại khách sạn nơi ông Đắc tổ chức tiệc thọ.
Như một sự trùng hợp cay nghiệt.
Vẫn sảnh đó.
Vẫn những chiếc đèn chùm pha lê.
Nhưng lần này, không ai cười.
Đại diện ngân hàng, luật sư, kiểm toán viên, cổ đông nhỏ của Đắc Phát, vài đối tác lớn, và cả họ hàng nhà họ Lê đều có mặt.
Bà cô từng chê tôi “nghèo thì phải biết thân” hôm nay ngồi ở hàng ghế sau, mặt tái nhợt.
Vì bà góp vốn vào dự án Long An.
Ông chú từng gọi tôi là “thằng kỹ thuật” cũng có mặt.
Vì ông đứng tên một lô đất liên kết với Đắc Phát.
Khi Đắc Phát sụp, họ không chỉ mất mặt.
Họ mất tiền.
Long đến sau cùng, vẫn mặc vest sang trọng.
Bên cạnh hắn là luật sư riêng.
Tôi đến cùng Mai.
Lần này, không ai bảo tôi bê rượu.
Nhưng ánh mắt khinh miệt vẫn còn.
Bà Tuyết kéo Mai sang một bên.
“Con ngồi cạnh bố mẹ.
Đừng đứng với nó.”
Mai đáp:
“Con ngồi cạnh chồng con.”
Bà nghẹn lời.
Khoa nhìn tôi, ánh mắt tránh né.
Long bước tới, cười nhạt.
“Hoàng, tôi không biết cậu dùng cách gì làm ông Phạm chú ý.
Nhưng trò diễn đến đây đủ rồi.”
Tôi nhìn hắn.
“Anh sợ à?”
Long bật cười.
“Tôi sợ cậu?”
“Ừ.
Vì người sắp mất nhiều nhất hôm nay không phải Đắc Phát.
Là anh.”
Nụ cười của Long cứng lại.
Cửa phòng họp mở ra.
Phạm Nghĩa bước vào, theo sau là đội pháp lý của Thiên Long.
Mọi người lập tức đứng dậy.
Ông ấy lên bục, đặt hồ sơ xuống.
“Cảm ơn mọi người đã có mặt.
Hôm nay Thiên Long Capital tổ chức cuộc họp này để làm rõ ba vấn đề.”
Ông giơ một ngón tay.
“Một: khả năng tái cấu trúc khoản nợ của Đắc Phát.”
Ngón thứ hai.
“Hai: các giao dịch bất thường giữa Đắc Phát và Công ty Đình Long.”
Ngón thứ ba.
“Ba: trách nhiệm của những cá nhân đã khiến Đắc Phát rơi vào nguy cơ mất khả năng thanh toán.”
Cả phòng xôn xao.
Long lập tức đứng dậy.
“Ông Phạm, tôi phản đối.
Công ty tôi là đối tác độc lập.
Thiên Long không có quyền bêu tên tôi trước đám đông.”
Phạm Nghĩa bình thản.
“Anh Long, nếu anh thấy mình bị bêu tên, lát nữa anh có thể giải thích từng khoản tiền.”
Màn hình lớn sáng lên.
Một sơ đồ dòng tiền hiện ra.
Từ Đắc Phát sang Minh Khang.
Từ Minh Khang sang hai công ty tư vấn.
Từ đó chảy về tài khoản liên quan đến Đình Long.
Trong phòng vang lên tiếng hít khí lạnh.
Ông Đắc đứng bật dậy.
“Khoa!”
Khoa mặt trắng như giấy.
“Con… con không biết…”
Long vỗ bàn.
“Đây là vu khống!
Tài liệu này lấy từ đâu?”
Phạm Nghĩa đáp:
“Từ kế toán trưởng cũ của công ty anh.
Từ hợp đồng gốc.
Từ sao kê ngân hàng có xác nhận.
Và từ chính chữ ký của anh trên các phụ lục thanh toán.”
Long cứng họng trong một giây.
Rồi hắn bất ngờ quay sang chỉ vào tôi.
“Trần Hoàng đưa cho ông đúng không?”
Cả phòng quay lại nhìn tôi.
Long cười lớn.
“Mọi người nhìn đi!
Một thằng con rể nghèo bị nhà vợ đuổi khỏi tiệc thọ, ôm hận nên dựng chuyện trả thù.
Ông Phạm, Thiên Long lớn như vậy mà để một kẻ vô danh dắt mũi à?”
Bà Tuyết nghe vậy như bắt được phao.
“Đúng!
Là nó!
Từ ngày nó về nhà tôi đã không yên.
Nó xúi Mai chống lại gia đình, giờ còn muốn phá công ty.”
Một vài họ hàng bắt đầu xì xào.
“Có khi đúng…”
“Thằng đó nhìn im im mà thâm.”
Mai đứng bật dậy.
“Đủ rồi.”
Giọng cô không lớn, nhưng cắt ngang cả phòng.
“Ba năm qua anh Hoàng chịu đủ nhục trong nhà tôi.
Nếu anh ấy muốn trả thù, anh ấy đã không cần chờ đến hôm nay.”
Long nhìn cô.
“Mai, em tỉnh lại đi.
Em đang bảo vệ một thằng lừa đảo.”
Mai đáp:
“Người lừa đảo là anh.”
Long cười lạnh.
“Em có bằng chứng không?”
Mai nghẹn lại.
Đúng lúc đó, Phạm Nghĩa rời bục.
Ông đi xuống, dừng trước mặt tôi.
Trước mặt hơn trăm người, ông cúi đầu.
Rõ ràng.
Trang trọng.
“Chủ tịch, đã đến giờ rồi.”
Cả phòng chết lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi tiếng ghế đổ vang lên.
Ông Đắc nhìn tôi như nhìn thấy ma.
Bà Tuyết há miệng nhưng không phát ra tiếng.
Khoa lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu.
Long đứng trân tại chỗ, nụ cười đông cứng trên môi.
Tôi nhìn Phạm Nghĩa.
“Bắt đầu đi.”
Phạm Nghĩa quay lại bục.
“Xin giới thiệu với mọi người.
Người đang đứng trước mặt các vị là Trần Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thiên Long Capital, cổ đông kiểm soát của Thiên Long Holdings.”
Màn hình lớn chuyển sang hồ sơ doanh nghiệp.
Tên tôi hiện ở dòng chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng.
Trần Hoàng.
Chủ tịch.
Thiên Long Capital.
Cả phòng vỡ ra trong tiếng xì xào hoảng loạn.
Bà cô họ ôm ngực.
Ông chú đứng bật dậy rồi lại ngồi xuống.
Khoa nhìn tôi, môi run lập bập.
“Anh… anh rể…”
Tôi không nhìn cậu ta.
Tôi nhìn Long.
“Anh vừa nói tôi là kẻ vô danh?”
Long lùi lại nửa bước.
Tôi bước lên bục, cầm micro.
“Vậy hôm nay, kẻ vô danh này sẽ nói cho mọi người biết Đắc Phát thật sự chết vì ai.”