Chương 2: Căn phòng của đứa con nuôi

Căn hộ của Nhã An nhỏ hơn căn phòng cô từng có ở Tống gia.

Nhưng Phương Thảo nói:

“Ở đây An ngủ ngon hơn.”

Không ai trong nhà biết phải trả lời thế nào.

Tống Quốc Thành đứng cạnh cửa, nhìn chiếc kệ giày chỉ có bốn đôi.

Lê Thục Hà đi vào bếp.

Trên tủ lạnh có ba tờ giấy nhớ.

Thứ Sáu đóng tiền điện.

Mua sữa chua.

Nhắc ba uống thuốc.

Thục Hà nhìn tờ cuối.

Không nói.

Minh Châu mở cửa phòng ngủ.

Giường đơn.

Tủ áo hai cánh.

Bàn làm việc kê sát cửa sổ.

Không có ảnh gia đình Tống gia trên bàn.

Chỉ có một tấm ảnh chụp Nhã An với Phương Thảo và ba người bạn khác ở Đà Lạt.

Minh Vũ thấy.

Anh hỏi:

“An dọn ra đây từ khi nào?”

Phương Thảo nhìn anh.

“Hai năm tám tháng.”

“Sao anh nhớ là hơn một năm?”

“Vì gần một năm sau khi dọn, An vẫn nói với nhà là đang ở căn hộ công ty thuê tạm.”

“Tại sao?”

“Anh hỏi tôi?”

Phương Thảo không lớn tiếng.

Nhưng Minh Vũ im.

Nhã An không bỏ nhà trong một cuộc cãi vã.

Cô rời rất yên.

Một tối sau sinh nhật Minh Châu, cô gom đồ cần thiết, thuê căn hộ gần công ty rồi nói muốn tiện đi làm.

Cha mẹ đồng ý khá nhanh.

Lúc ấy cả nhà còn thấy Nhã An “biết tự lập”.

Không ai hỏi vì sao cô gái được nhận về Tống gia từ năm năm tuổi lại muốn tự trả tiền thuê một căn hộ nhỏ khi trong nhà còn ba phòng trống.

Phương Thảo đưa chìa khóa ngăn tủ dưới cùng.

“An từng nói nếu có chuyện thì đồ giấy tờ quan trọng ở đây.”

Thục Hà run tay khi mở.

Không phải di chúc.

Không có giấy chia tài sản.

Chỉ có bằng cấp, hợp đồng lao động, hồ sơ bảo hiểm, vài hóa đơn cũ và một hộp thiếc.

Phong bì có dòng chữ “Gửi Nhã An” nằm trong hộp.

Giấy đã ngả màu.

Góc trên ghi tên người gửi:

Tống Ngọc Uyên.

Quốc Thành nhìn cái tên.

“Ngọc Uyên?”

Thục Hà quay lại.

“Người từng nuôi An?”

Trong câu chuyện Tống gia biết, Nhã An là con của một người họ hàng xa tên Ngọc Uyên, góa chồng sớm, sức khỏe yếu.

Khi Ngọc Uyên mất, bà nội Tống Bạch Cầm đưa cô bé năm tuổi về và nói:

“Con của người nhà, để bên ngoài tội.”

Tống gia nhận nuôi.

Không ai hỏi sâu hơn.

Quốc Thành mở phong bì.

Bên trong có bốn thứ.

Một lá thư.

Một tấm thẻ giấy cũ ghi mã trẻ sơ sinh.

Một bản sao phiếu chuyển trẻ khỏi khoa sơ sinh.

Và một bức ảnh em bé được quấn trong khăn bệnh viện.

Thục Hà cầm tấm ảnh.

Mặt bà thay đổi ngay.

“Bệnh viện Minh Tâm.”

Quốc Thành nhìn bà.

“Em chắc?”

“Khăn này.”

Bà chỉ một sọc xanh nhạt gần mép.

“Hồi đó khoa sản Minh Tâm dùng loại này. Em nhớ.”

Hai mươi bốn năm trước, Thục Hà từng sinh một đứa con ở Bệnh viện Minh Tâm.

Một bé gái.

Đứa trẻ mà cả bà và Quốc Thành tin đã chết chưa đầy một ngày sau sinh.

Không ai trong nhà thường nhắc.

Quốc Thành và Thục Hà lúc ấy còn rất trẻ.

Chưa đăng ký kết hôn.

Tống Bạch Cầm phản đối mối quan hệ dữ dội.

Quốc Thành bị gia đình đưa ra nước ngoài xử lý một dự án đúng giai đoạn Thục Hà gần sinh.

Thục Hà chuyển dạ sớm hơn dự kiến.

Sinh khó.

Sau đó bà chỉ nhớ mình mê man, tỉnh dậy và nghe Bạch Cầm nói:

Đứa bé không giữ được.

Thục Hà từng đòi nhìn con.

Bạch Cầm nói thi thể đã được xử lý theo quy trình bệnh viện vì tình trạng không tốt.

Quốc Thành trở về hai ngày sau.

Mẹ ông nói điều tương tự.

Hai người đau khổ.

Rồi thời gian đi tiếp.

Họ vẫn cưới nhau một năm sau bất chấp phản đối.

Minh Vũ sinh sau đó.

Rồi Minh Châu.

Đứa con đầu chỉ còn là một khoảng trống được nhắc bằng cụm:

Nếu chị con còn sống…

Thục Hà ngồi xuống giường Nhã An.

“Không thể.”

Minh Châu nhìn tấm thẻ giấy.

Trên đó ghi:

HB-0421-F-17

Giới tính: nữ.

Mẹ: Lê Thục Hà.

Ngày sinh khớp với ngày người con đầu của bà ra đời.

Quốc Thành mở phiếu chuyển trẻ.

Phần người nhận giám hộ tạm thời:

Tống Ngọc Uyên.

Thời điểm: 16 giờ 40 ngày sau sinh.

Tình trạng trẻ:

Ổn định. Bú được. Theo dõi vàng da sinh lý.

Không có chữ “tử vong”.

Không có “ngừng tim”.

Không có “không qua khỏi”.

Thục Hà bắt đầu run.

“Ngày đó mẹ nói con bé chết từ buổi sáng.”

Quốc Thành cầm giấy gần sát mặt.

“Giấy này có thật không?”

Phương Thảo nói:

“An từng hỏi câu đó.”

Tất cả quay sang cô.

“An đã xem?”

“Phong bì nằm trong đồ của An.”

“Tôi hỏi em có biết nó từng mở chưa?” Minh Vũ gấp.

Thảo nhìn anh.

“Có.”

Không khí trong phòng thay đổi.

Thục Hà đứng bật dậy.

“Nó biết?”

“Tôi không biết An biết tới đâu.”

“Tại sao nó không nói?”

Phương Thảo không trả lời.

Cô chỉ nói:

“Đọc thư trước.”

Quốc Thành mở lá thư.

Nét chữ già, đều.

An à, nếu con đang đọc, dì xin lỗi vì đã giữ chuyện này quá lâu.

Dì không phải mẹ ruột của con.

Thục Hà đưa tay lên miệng.

Quốc Thành đọc tiếp.

Dì nhận con từ bà Bạch Cầm khi con mới sinh. Dì được bảo rằng mẹ con còn quá trẻ, gia đình chưa chấp nhận cuộc hôn nhân và đứa trẻ không thể xuất hiện.

Dì đã hỏi mẹ con có đồng ý không.

Bà ấy nói có.

Dì đã tin.

“Tôi không đồng ý.”

Thục Hà nói.

Không ai nghi bà.

Giọng bà không còn giống nói với những người trong phòng.

Giống nói với một người đã chết.

“Mẹ không đồng ý.”

Lá thư tiếp tục.

Ngọc Uyên nuôi Nhã An gần năm năm.

Bà gọi cô bé bằng tên An vì nói “mong đời con sau này được bình an hơn lúc sinh ra”.

Khi sức khỏe Ngọc Uyên xấu đi, bà liên hệ lại Bạch Cầm.

Bà muốn nói sự thật cho Quốc Thành và Thục Hà.

Bạch Cầm không cho.

Bà nói nếu chuyện cũ bị mở, cả nhà sẽ tan.

Sau khi Ngọc Uyên qua đời, Bạch Cầm tự tay đưa Nhã An về Tống gia.

Không phải với tư cách con gái thất lạc.

Mà là một đứa trẻ mồ côi cần lòng thương.

Lá thư kết:

Dì không biết người lớn sau đó đối xử với con thế nào.

Dì chỉ biết nếu họ thương con, con có quyền biết họ thương chính con hay thương một đứa trẻ họ nghĩ mình đã làm ơn cứu giúp.

Nếu họ không thương con, con càng có quyền biết.

Con không nợ ai vì được đưa về nhà của chính mình.

Không ai nói.

Ở góc phòng, Minh Châu nhìn xuống chiếc giường đơn của chị.

Cô bỗng nhớ năm mình tám tuổi, bà nội từng nói với Nhã An:

“Con được vào nhà này là phúc của con. Phải biết nhớ ơn.”

Minh Châu lúc đó còn nhỏ.

Cô đã gật theo.

Rồi lấy con búp bê Nhã An đang cầm vì nó “vốn là quà của con ruột”.

Hai mươi bốn năm trước, một em bé gái bị đưa khỏi mẹ.

Năm năm sau, người lớn đưa cô về chính nhà mình rồi dạy cô phải biết ơn vì được nhận.

Tống Quốc Thành gấp lá thư lại.

“Tôi muốn tới Bệnh viện Minh Tâm.”

Thục Hà nhìn ông.

“Ngay bây giờ.”

“Ừ.”

Phương Thảo nói:

“An cũng từng tới.”

Quốc Thành quay lại.

“Khi nào?”

“Bốn tháng trước.”

Thục Hà khựng.

Bốn tháng.

Con gái bà có thể đã biết mình là ai suốt bốn tháng.

Vẫn tới nhà ăn cơm.

Vẫn nhắc cha uống thuốc.

Vẫn gọi bà là mẹ.

Và không nói một chữ.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...