Chương 1: Ngày Nhã An chết thật

Tống Nhã An chết vào một ngày thứ Ba rất bình thường.

Không có xe tải lao ra từ ngã tư.

Không có ai theo dõi cô.

Không có một cuộc gọi nặc danh hay bản di chúc bí mật nào được gửi đi ngay trước đó.

11 giờ 46, Nhã An còn ngồi ở bàn làm việc, chỉnh lại bản thuyết trình cho khách hàng.

11 giờ 52, cô nhắn vào nhóm:

Ai xuống căn-tin mua giúp tôi cà phê không đường, chiều tôi trả.

12 giờ 03, đồng nghiệp thấy cô đặt tay lên ngực rồi cười bảo:

“Chắc mấy hôm nay ngủ ít quá.”

12 giờ 11, Nhã An đứng dậy đi lấy nước.

Cô mới bước được vài mét thì khuỵu xuống cạnh máy photocopy.

Những người xung quanh gọi cấp cứu ngay.

Có người biết sơ cứu.

Có người chạy xuống sảnh đón nhân viên y tế.

Xe cấp cứu tới nhanh.

Bệnh viện cũng cố hết sức.

Nhưng đến 13 giờ 08, bác sĩ bước khỏi phòng cấp cứu và nói với cô bạn thân Phương Thảo một câu không có cách nào nói nhẹ hơn:

“Chúng tôi rất tiếc.”

Nhã An hai mươi bốn tuổi.

Khám sức khỏe định kỳ năm trước không phát hiện điều gì khiến một người bình thường nghĩ mình có thể chết trong một buổi trưa đi làm.

Bác sĩ về sau giải thích có khả năng cô gặp một rối loạn nhịp tim nguy hiểm chưa từng được chẩn đoán. Gia đình có thể làm thêm các bước đánh giá nếu cần, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ việc do người khác gây ra.

Cái chết của Nhã An không phải bí ẩn.

Bí ẩn bắt đầu sau đó.

Người đầu tiên Phương Thảo gọi là Tống Minh Vũ, anh trai trong gia đình Nhã An.

Anh không bắt máy.

Cô gọi lần hai.

Lần ba.

Đến lần thứ tư, Minh Vũ mới nghe.

“Alo?”

“Anh Vũ, em là Thảo, bạn Nhã An.”

“Ừ, có chuyện gì?”

“Anh tới Bệnh viện Thành An được không?”

“An bị sao?”

Thảo nhìn cánh cửa cấp cứu.

“Anh tới đi.”

Minh Vũ hỏi thêm hai lần.

Cuối cùng Thảo nói thẳng.

Đầu dây bên kia im lặng.

“Em nói lại đi.”

“Nhã An mất rồi.”

Minh Vũ không cúp máy.

Cũng không nói.

Thảo chỉ nghe tiếng thở.

Mười lăm phút sau, cả Tống gia biết.

Lê Thục Hà, mẹ của Minh Vũ và Minh Châu, là người đến bệnh viện trước.

Bà bước xuống xe mà không đóng cửa.

Vừa thấy Thảo, câu đầu tiên của bà là:

“Có nhầm người không?”

Thảo từng giận câu ấy.

Về sau cô hiểu đó chỉ là phản xạ của một người chưa thể đặt cái chết cạnh một đứa trẻ hai mươi bốn tuổi.

Nhưng câu thứ hai của Thục Hà lại khó quên hơn.

“Nhã An không có bệnh gì mà.”

Không phải:

Con tôi.

Chỉ là tên.

Nhã An.

Một đứa trẻ được đưa vào Tống gia năm năm tuổi, sau khi cha mẹ nuôi đầu tiên qua đời.

Trong giấy tờ gia đình, cô là con nuôi.

Trong cách cả nhà nói chuyện, hai chữ ấy theo cô lâu hơn cái họ Tống.

Ngày mới về, người lớn thường nhắc:

“Con may mắn lắm mới được ba mẹ nhận.”

Khi cô và Minh Châu tranh một món đồ chơi:

“An lớn hơn, phải biết nhường em. Con là chị mà.”

Khi Nhã An hỏi tại sao Minh Châu có phòng gần phòng cha mẹ còn mình ở cuối hành lang:

“Con đừng nhạy cảm. Phòng nào chẳng là phòng.”

Khi cô mười ba tuổi muốn đi trại hè cùng lớp:

“Nhà đã lo cho con đủ thứ rồi. Đừng đòi hỏi quá.”

Không ai đánh Nhã An.

Không ai bỏ đói.

Cô học trường tốt.

Có quần áo đẹp.

Được đi du lịch cùng gia đình.

Nếu kể từng sự kiện riêng lẻ, rất khó chứng minh cô từng bị đối xử tệ.

Nhưng Nhã An lớn lên với một kiến thức mà không ai cần dạy thành lời:

Thứ gì cũng có thể là của con, miễn là Minh Châu không cần nó trước.

Thục Hà bước vào phòng nhận diện.

Chỉ vài phút sau bà đi ra, phải vịn tường.

Tống Quốc Thành tới sau.

Ông nhìn vợ rồi hỏi:

“Đúng là An?”

Thục Hà gật.

Quốc Thành không bước vào ngay.

Ông ngồi xuống chiếc ghế nhựa ngoài hành lang.

Hai tay đặt lên đầu gối.

Rất lâu sau mới nói:

“Sáng nay nó còn nhắn ba.”

Ông mở điện thoại.

Tin nhắn lúc 8 giờ 17:

Ba nhớ uống thuốc huyết áp. Hôm qua con thấy hộp vẫn đầy.

Quốc Thành đã đọc.

Không trả lời.

Ông nhìn chữ “đã xem” dưới tin nhắn như thể đó là một bản án.

Minh Châu tới cuối cùng.

Cô mặc nguyên bộ đồ ở lớp yoga, tóc buộc vội, mặt không trang điểm.

“Chị An đâu?”

Không ai nói.

Minh Châu nhìn từng người.

“Chị An đâu?”

Minh Vũ bước tới giữ vai em gái.

Minh Châu hất tay anh.

“Em hỏi chị An đâu?”

Đến khi hiểu, cô ngồi xuống ngay sàn bệnh viện.

Trong ký ức của Nhã An, Minh Châu là người được cả nhà yêu chiều nhất.

Nhưng cũng là cô bé từng chui vào phòng Nhã An năm mười tuổi vì sợ sấm.

Là đứa trẻ từng ăn vụng nửa chiếc bánh sinh nhật của chị rồi khóc vì sợ bị mắng.

Là người lớn lên trong một hệ thống có lợi cho mình nhưng không phải người dựng nên hệ thống ấy.

Hai chị em có những năm rất thân.

Cũng có những năm gần như không nói chuyện.

Không ai trong số họ biết câu chuyện thật.

Tang lễ được tổ chức hai ngày sau.

Ở lối vào, một vòng hoa lớn của Tống gia mang dòng chữ:

Kính viếng con nuôi Tống Nhã An.

Người đặt không có ác ý.

Đó là cách hồ sơ gia đình ghi.

Đó cũng là cách Tống gia giải thích cô với họ hàng suốt gần hai mươi năm.

Phương Thảo đứng trước vòng hoa rất lâu.

Rồi quay sang Minh Châu.

“Có cần ghi hai chữ đó không?”

Minh Châu nhìn.

Mặt cô trắng đi.

“Em không đặt.”

“Tôi biết.”

Minh Châu bước tới người phụ trách tang lễ.

“Đổi giúp tôi.”

“Cô muốn ghi gì?”

Cô nhìn di ảnh chị.

“Chỉ ghi con gái Nhã An.”

Người phụ trách hơi ngập ngừng.

“Theo thông tin gia đình gửi—”

“Đổi.”

Minh Châu nói.

“Đừng thêm chữ nào nữa.”

Vòng hoa được thay bảng.

Đó là việc đầu tiên trong hàng loạt việc Tống gia sẽ làm quá muộn.

Nhưng lúc ấy, họ vẫn chưa biết quá muộn đến mức nào.

Sau lễ hỏa táng, tro cốt Nhã An được đưa về một nơi an nghỉ nhỏ mà cô từng nói mình thích vì có nhiều cây.

Tống Quốc Thành ký giấy.

Lê Thục Hà ôm hũ tro.

Minh Vũ lái xe.

Minh Châu ngồi phía sau, hai tay giữ chiếc túi của Nhã An mà bệnh viện trả lại.

Bên trong có ví.

Thẻ nhân viên.

Một thỏi son.

Chìa khóa căn hộ.

Và một mảnh giấy gấp nhỏ Phương Thảo nhét vào túi từ trước:

Căn hộ còn nhiều đồ. Khi mọi người sẵn sàng, em đưa chìa khóa phụ.

Ba ngày sau, Tống gia tới căn hộ Nhã An để dọn.

Họ nghĩ việc khó nhất sẽ là nhìn lại quần áo của người đã chết.

Không ai biết trong ngăn dưới cùng của chiếc tủ gỗ, một phong bì cũ đang chờ họ.

Trên mặt phong bì chỉ có một dòng:

Gửi Nhã An — khi con đủ lớn để tự quyết định có muốn biết hay không.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...