Chương 5: Minh Châu không phải người cướp chỗ

Sau khi biết Nhã An là con ruột, Tống gia bắt đầu đối xử kỳ lạ với Minh Châu.

Không ai cố ý.

Đó chính là vấn đề.

Buổi sáng hôm sau, Thục Hà gọi Minh Châu xuống ăn.

Bà đặt trước mặt con gái món cháo cá cô vẫn thích.

Rồi nhìn chiếc vòng trên cổ tay Minh Châu.

“Cái này…”

Minh Châu cúi xuống.

Vòng ngọc mảnh, quà bà nội cho cô năm mười tám tuổi.

“Sao mẹ?”

“Không có gì.”

Nhưng Minh Châu biết mẹ đang nghĩ gì.

Bà nội từng có một chiếc vòng tương tự.

Nếu Nhã An được công nhận là trưởng nữ từ đầu, có lẽ món quà ấy sẽ là của chị.

Đến trưa, Quốc Thành nói với luật sư:

“Kiểm tra lại phần tài sản mẹ tôi để lại. Nếu có thứ đáng lẽ thuộc An—”

Minh Châu đặt đũa xuống.

“Ba.”

Ông dừng.

“Sao con?”

“Đừng làm vậy.”

“Ba chỉ muốn sửa.”

“Sửa cái gì?”

“Những thứ chị con đáng lẽ—”

“Chị chết rồi.”

Không ai trong nhà thích nghe câu đó.

Minh Châu cũng không.

Nhưng cô nói.

“Ba chuyển tài sản sang tên chị bây giờ để làm gì?”

Quốc Thành cứng mặt.

“Có thể lập quỹ tưởng niệm.”

“Chị có từng nói muốn quỹ không?”

“Không.”

“Vậy đừng lấy thứ con đang có rồi biến thành cách chứng minh ba yêu chị.”

Thục Hà nói:

“Châu, không ai lấy của con.”

“Mẹ đang nghĩ.”

Bà im.

Minh Châu đứng lên.

“Từ ngày biết chị là con ruột, mọi người nhìn con như thể con đã ngồi nhầm ghế hai mươi năm.”

“Không có.” Minh Vũ nói.

“Có.”

“Anh hôm qua nhìn phòng con rồi hỏi phòng chị ngày trước nhỏ hơn bao nhiêu.”

Minh Vũ mở miệng.

Không nói.

“Mẹ nhìn vòng tay.”

“Ba nói tài sản đáng lẽ của chị.”

Minh Châu nhìn từng người.

“Con không lấy chỗ của chị An.”

“Con không tráo với chị.”

“Con không phải con giả.”

“Chị cũng chưa từng là con giả.”

Nước mắt cô bắt đầu rơi.

“Chúng ta là hai đứa con gái của cùng một nhà.”

“Chỉ có người lớn nói dối về một đứa.”

Không ai dám chạm vào cô.

Minh Châu lau mặt.

“Và điều này nữa.”

Cô nhìn mẹ.

“Chị không cần thành con ruột thì những gì mọi người làm với chị mới trở thành sai.”

Thục Hà cúi đầu.

“Con biết.”

“Mẹ mới biết.”

Câu đó đau.

Nhưng đúng.

Minh Châu đi lên phòng.

Một tiếng sau cô mang xuống một hộp giày.

Đặt giữa bàn.

“Đây là đồ của chị.”

Thục Hà nhìn.

“Sao ở chỗ con?”

“Vì con giữ.”

Trong hộp có những thứ rất nhỏ.

Một móc khóa hình mèo.

Hai tấm vé xem phim.

Một cuốn sổ tay học cấp hai.

Một chiếc kẹp tóc gãy.

Một huy chương chạy bộ cấp trường.

Và một chiếc vòng nhựa màu xanh.

“Hồi nhỏ con và chị hay đổi đồ.”

Minh Châu cầm chiếc vòng nhựa.

“Mẹ nhớ cái này không?”

Thục Hà lắc.

“Sinh nhật chị mười một tuổi.”

“Bà nội mua con một bộ vòng ngọc trẻ em. Chị không có quà vì bà nói tháng đó đã đóng tiền học piano cho chị.”

Minh Châu cười qua nước mắt.

“Con thấy chị nhìn vòng, tối đó con lấy vòng nhựa ở hội chợ đưa chị.”

“Chị đeo cả năm.”

Thục Hà nhìn chiếc vòng nhựa rẻ tiền.

Bà không nhớ.

Minh Châu nhớ.

“Có lần con hỏi chị có ghét con không.”

Quốc Thành ngẩng lên.

“Chị nói gì?”

“Chị nói ghét con vì con lấy áo chị không trả.”

Minh Châu bật cười.

“Con hỏi thật.”

“Chị nói: ‘Em có tự sinh ra trong nhà này đâu mà chị ghét em vì người lớn thương em hơn.’”

Không ai nói.

“Chị hiểu từ lâu.”

Minh Châu nói.

“Chị hiểu con không phải kẻ thù.”

“Chỉ có con đôi lúc không hiểu.”

Cô lấy cuốn sổ cấp hai.

Ở trang cuối có một lá thư chưa gửi.

Chữ Nhã An năm mười bốn tuổi.

Châu, chị xin lỗi vì hôm nay nói em là đồ ích kỷ. Em đúng là ích kỷ thật, nhưng chị cũng vậy. Chị tức vì mẹ cho em đi Đà Nẵng còn chị phải học thêm. Chị không muốn lúc nào cũng làm chị hiểu chuyện.

Dòng sau:

Nhưng chị vẫn cho em mượn tai nghe. Không được làm mất.

Minh Châu cười.

“Chị chưa đưa thư. Chắc hết giận rồi quên.”

Thục Hà cầm cuốn sổ.

“Sao con có?”

“Con lấy trộm lúc mười lăm tuổi.”

“Để làm gì?”

“Muốn biết chị viết gì về con.”

Cô nhìn mẹ.

“Mẹ thấy không?”

“Chị không hoàn hảo.”

“Chị có ghét, có ganh, có bực.”

“Đừng vì chị chết rồi biến chị thành thánh.”

Minh Vũ nói:

“Không ai định—”

“Anh đang định.”

“Anh đã nói ba lần tuần này rằng An lúc nào cũng hiểu chuyện.”

“Chị không lúc nào cũng hiểu chuyện.”

“Chị chỉ được yêu cầu hiểu chuyện nhiều hơn tụi mình.”

Minh Vũ cúi mặt.

Đó là khác biệt.

Nhã An không sinh ra ngoan hơn.

Cô học rằng ngoan giúp một đứa con nuôi ít gây phiền hơn.

Chiều hôm đó, Minh Châu gọi cho Phương Thảo.

“Chị Thảo.”

“Ừ?”

“Em muốn hỏi chuyện chị An.”

“Hỏi đi.”

“Chị ấy có từng nói ghét em không?”

Thảo cười.

“Có.”

Minh Châu sững.

“Thiệt?”

“Có lần em lấy xe chị ấy ba ngày không hỏi.”

Minh Châu bật khóc rồi cười.

“Còn gì nữa?”

“An bảo em nhắn tin dài mà không có dấu câu.”

“Chị ấy ghét cái đó.”

“Nó còn nói em gọi lúc hai giờ sáng chỉ để hỏi mặc váy nào là hành vi phạm pháp.”

Minh Châu cười lớn hơn.

“Vậy chị ấy có thương em không?”

Thảo im một chút.

“Em đã biết rồi mà.”

Minh Châu nhìn chiếc vòng nhựa trong tay.

“Em muốn nghe.”

“Có.”

Phương Thảo nói.

“Nó thương em.”

“Nhưng Châu, đừng dùng câu đó để tự phạt mình.”

“Em là trẻ con trong phần lớn những chuyện đó.”

“Sau này em lớn.”

“Có những lần em đáng lẽ nên đứng về phía chị.”

“Cái đó em tự chịu.”

“Nhưng đừng nhận tội của người khác chỉ vì em được lợi.”

Minh Châu gật dù Thảo không thấy.

Tối đó cô quay xuống phòng khách.

“Con muốn đề nghị một chuyện.”

Quốc Thành hỏi:

“Gì?”

“Đừng đổi phòng.”

“Phòng gì?”

“Đừng biến phòng con thành phòng tưởng niệm chị.”

Thục Hà nói ngay:

“Mẹ không có ý đó.”

Minh Châu nhìn bà.

“Tốt.”

“Và phòng cũ của chị thì sao?”

“Giữ một thời gian.”

“Sau đó hỏi Phương Thảo xem chị muốn đồ thế nào.”

“Đừng tự quyết tất cả chỉ vì bây giờ biết chị là con ruột.”

Cô đặt chiếc vòng nhựa lên bàn.

“Còn cái này con giữ.”

“Tại sao?”

“Vì nó không phải tài sản thừa kế.”

Minh Châu nói.

“Nó là thứ em gái từng đưa cho chị gái.”

Lần đầu tiên từ khi sự thật lộ ra, cả nhà nhìn Nhã An và Minh Châu như hai chị em.

Không phải một con thật.

Không phải một con giả.

Chỉ hai cô con gái từng lớn lên trong cùng một nhà, một người được dạy rằng mình có quyền thuộc về, người kia được dạy rằng mình phải biết ơn vì được ở lại.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...