Chương 6: Điều Nhã An đã biết
Trong căn hộ của Nhã An có một cuốn sổ màu xám.
Không phải nhật ký.
Cô không có thói quen ghi ngày rồi kể cảm xúc.
Cuốn sổ giống một nơi gom những thứ không biết để đâu.
Danh sách phim muốn xem.
Món ăn muốn thử.
Câu nói nghe ở đâu đó.
Chi tiêu tháng.
Mấy dòng than phiền về công việc.
Và từ khoảng năm tháng trước khi chết, xuất hiện một nhóm trang khác.
Trang đầu chỉ có ba chữ:
“Nếu là thật?”
Bên dưới:
Ngày sinh của mình trên giấy nhận nuôi lệch hai ngày so với tờ giấy cũ dì Uyên để lại.
Bà nội không cho mình giữ hồ sơ lúc nhỏ.
Dì Uyên từng gọi mình là “con của người khác” trong một lá thư nháp.
Có nên tìm không?
Thục Hà cầm cuốn sổ, không dám lật nhanh.
Trang sau là địa chỉ Bệnh viện Minh Tâm.
Tên y tá Trần Mỹ Dung.
Mã trẻ sơ sinh.
Ngày Nhã An tới bệnh viện.
Ngày cô tới Bình Dương.
Không có dấu chấm than.
Không có câu:
Hóa ra tôi là con ruột!
Chỉ là những ghi chép rất Nhã An.
Ngắn.
Có hệ thống.
Như thể cô đang làm một việc cho công ty.
Minh Vũ lật tới trang giữa.
Ở đó có một câu được khoanh tròn:
“Mẹ không biết.”
Phía dưới:
Y tá Dung nói mẹ mê sau sinh và không có mặt khi mình được đưa đi.
Ba ở ngoài thành phố.
Bà nội ký.
Dì Uyên tin bà nội nói mẹ đồng ý.
Thục Hà nhìn câu “Mẹ không biết”.
Bà đưa tay chạm chữ.
Giống như có thể chạm vào người viết.
Trang tiếp:
Vậy nếu nói, chuyện gì xảy ra?
Mẹ sẽ khóc.
Ba sẽ giận bà nội, dù bà đã mất.
Vũ chắc sẽ thấy có lỗi vì mấy lần nói mình “không phải người nhà”.
Minh Vũ cứng người.
Anh nhớ.
Năm mười bảy tuổi, anh và Nhã An cãi nhau vì một chuyện rất nhỏ.
Anh muốn lấy xe của cha đi chơi.
Nhã An nói cha đã hứa cho cô dùng đi học thêm.
Minh Vũ tức, buột miệng:
“Đó là xe nhà tôi.”
Nhã An không khóc.
Cô chỉ đưa chìa khóa.
Tối đó xe bị xước nhẹ.
Quốc Thành mắng Nhã An vì “đưa xe cho em mà không nhắc cẩn thận”.
Nhã An không nói Minh Vũ tự lấy.
Anh chưa từng xin lỗi.
Cuốn sổ tiếp:
Châu sẽ nghĩ gì?
Cái này mình sợ nhất.
Nó dễ tự nhận lỗi không phải của nó.
Minh Châu bắt đầu khóc.
Cô cười qua nước mắt:
“Chị ấy biết em thật.”
Thục Hà lật tiếp.
Một trang trống gần hết.
Ở giữa có dòng chữ:
“Nếu một ngày họ biết tôi là con ruột rồi mới khóc, tôi không biết mình nên vui hay buồn.”
Không ai trong phòng đọc thành tiếng.
Nhưng tất cả cùng đọc.
Dòng dưới nhỏ hơn:
Mình đã muốn nghe mẹ nói “con không nợ nhà này” từ hồi nhỏ.
Nếu bây giờ mẹ nói vì biết mình là con ruột, câu đó còn là câu mình muốn không?
Thục Hà đóng sổ.
“Mẹ đã nói nó nợ sao?”
Phương Thảo ngồi cạnh cửa.
“Cô không cần nói nguyên câu.”
“Nó cảm thấy.”
“Nhưng tôi muốn biết tôi đã nói gì.”
Thảo nhìn bà.
“An từng kể lúc xin học một khóa ở Singapore, cô nói học phí cao và nhà đã lo cho nó nhiều hơn nghĩa vụ với một đứa con nuôi.”
Thục Hà nhắm mắt.
Bà nhớ.
Nhã An hai mươi tuổi.
Khóa học ba tháng.
Cô đã được giảm một phần học phí.
Thục Hà khi ấy đang bực vì Minh Châu muốn đổi trường và gia đình có nhiều khoản.
Bà nói:
“Con phải hiểu nhà mình đã cho con điều kiện tốt lắm rồi. Không phải cha mẹ ruột mà lo tới vậy.”
Nhã An đáp:
“Con biết.”
Thục Hà từng nghĩ đó là một cuộc nói chuyện hợp lý về tiền.
Bây giờ bà nghe lại câu “không phải cha mẹ ruột” bằng một nghĩa khác.
Phương Thảo nói:
“An tự trả tiền khóa đó.”
“Nó đi?”
“Có.”
“Tôi không biết.”
“Cô không hỏi.”
Thục Hà không phản bác.
Cuốn sổ có một phong bì nhỏ dán ở trang cuối.
Bên ngoài:
“Không gửi.”
Bên trong là một lá thư viết cho Tống gia.
Không rõ Nhã An viết sau ngày biết sự thật bao lâu.
Ba, mẹ, Vũ, Châu.
Con biết rồi.
Chỉ ba chữ đầu đã khiến Quốc Thành phải tháo kính.
Con biết chuyện năm con sinh và biết bà nội đã đưa con đi.
Con cũng biết ba mẹ không biết con còn sống.
Vì vậy con không viết thư này để trách ba mẹ về ngày đầu tiên.
Con đang cố hiểu những ngày sau đó.
Năm con năm tuổi, con quay về. Mọi người không biết con là con ruột. Nhưng mọi người biết con là một đứa trẻ.
Con nghĩ đó là phần con chưa vượt qua được.
Quốc Thành dừng đọc.
Minh Châu lấy thư, tiếp.
Nếu con nói con là con ruột, con biết mọi người sẽ ôm con.
Mẹ sẽ xin lỗi.
Ba sẽ sửa phòng.
Vũ sẽ không bao giờ nói câu “người nhà” nữa.
Châu sẽ khóc rồi nhường cho con đủ thứ dù con không cần.
Minh Châu bật khóc đúng chỗ đó.
Và vì con biết mọi người sẽ thay đổi, con càng không muốn dùng chuyện này để mua một phiên bản tình thương khác.
Con đã là Nhã An trước khi biết máu của mình giống ai.
Nếu những điều từng làm con đau chỉ sai khi con là con ruột, vậy con không biết sự thật này giúp được gì.
Thục Hà đưa tay đỡ lá thư.
Minh Châu đọc tiếp.
Con chưa quyết định có nói hay không.
Có lẽ một ngày con sẽ nói khi con không còn cần câu trả lời theo một cách quá nhiều.
Hoặc có lẽ con sẽ không nói.
Con không muốn trả thù bà nội. Bà đã chết. Con cũng không muốn cả nhà xây một tòa án cho người chết rồi nghĩ vậy là sửa được tuổi thơ con.
Con chỉ muốn học cách sống mà không cần xin phép để thuộc về đâu đó.
Lá thư dừng ở đó.
Không chữ ký.
Không câu “con yêu mọi người”.
Có lẽ Nhã An chưa viết xong.
Có lẽ cô cố ý không viết.
Quốc Thành hỏi Phương Thảo:
“Nó có nói với cô chuyện này?”
“Một phần.”
“Cô biết An là con chúng tôi?”
“An nói nó gần như chắc.”
“Tại sao cô không bảo nó nói?”
“Tôi có.”
Thảo nhìn ông.
“Tôi bảo: ít nhất để ba mẹ biết họ bị lừa.”
“An nói gì?”
“Nó bảo: ‘Tôi sẽ nói. Nhưng không phải lúc tôi còn đang mong họ nói xin lỗi chỉ vì tôi là con ruột.’”
“Sau đó?”
“Sau đó cuộc sống tiếp tục.”
Thảo nói.
“Nó đi làm. Đi tập. Cãi nhau với tôi. Mua một cái bàn mới. Đăng ký đi biển tháng sau.”
“Nó không sống như người chuẩn bị chết.”
“Vì nó không biết mình sẽ chết.”
Câu cuối trả toàn bộ câu chuyện về đúng bản chất.
Nhã An không giấu sự thật để thực hiện một kế hoạch trả thù sau cái chết.
Cô chỉ nghĩ mình còn thời gian.
Thời gian để hiểu.
Thời gian để quyết định.
Thời gian để nói khi đã sẵn sàng.
Rồi một buổi trưa bình thường, thời gian hết.