Chương 8: Con của chúng ta từ trước khi biết
Một năm sau ngày Nhã An mất, Tống gia không tổ chức lễ lớn.
Không phông nền.
Không bài phát biểu.
Không quỹ mang tên cô.
Chỉ năm người trong gia đình, Phương Thảo và một bó hoa nhỏ.
Họ tới nơi đặt tro cốt vào buổi sáng.
Trời có nắng.
Minh Châu mang theo chiếc vòng nhựa màu xanh.
Minh Vũ mang cuốn sách Nhã An từng cho anh mượn rồi chưa kịp lấy lại.
Quốc Thành cầm một phong bì.
Thục Hà mang hộp đồ ăn.
Phương Thảo nhìn hộp.
“Cá hấp à?”
Thục Hà bật cười.
“Không.”
Bà mở.
Mì cay.
Mức cay thấp hơn Nhã An từng ăn rất nhiều.
“Tôi thử làm như Thảo chỉ.”
“An sẽ chê.”
“Tôi biết.”
“Nó sẽ cho thêm ớt.”
“Tôi cũng biết.”
Đó là một cách nhớ tốt hơn việc nói người chết hoàn hảo.
Nhớ cả thứ họ sẽ chê.
Hồ sơ sau gần một năm đã được bổ sung bằng một quyết định xác nhận quan hệ gia đình dựa trên chuỗi hồ sơ sinh, giám hộ và các tài liệu liên quan.
Không có DNA.
Không cần.
Hồ sơ bệnh viện đã ghi một đứa trẻ sống.
Giấy bàn giao ghi người nhận.
Thư Ngọc Uyên ghi toàn bộ quá trình.
Những người liên quan còn sống xác nhận.
Và không có hồ sơ tử vong nào của đứa trẻ mà Quốc Thành và Thục Hà từng được báo đã chết.
Quốc Thành mở phong bì.
Bên trong là bản sao giấy tờ vừa hoàn tất.
Ông không đặt lên bàn thờ.
Chỉ nói:
“Ba mang cho con xem.”
Rồi bật cười buồn.
“Mà con đâu cần.”
Phương Thảo đáp:
“An từng cần biết.”
“Nhưng giờ giấy này dành cho những người còn sống.”
Quốc Thành gật.
“Ừ.”
Ông gấp lại.
Không biến một tờ giấy thành phần thưởng muộn màng cho người chết.
Minh Vũ ngồi xuống ghế đá.
“Anh có chuyện muốn nói.”
Minh Châu nhìn anh.
“Nói với chị hay tụi em?”
“Cả hai.”
Anh nhìn di ảnh.
“Hồi mười bảy tuổi anh từng nói xe đó là ‘xe nhà anh’.”
Không ai chen.
“Anh nhớ rõ.”
“Anh nhớ chị đưa chìa khóa, rồi hôm sau ba mắng chị vì xe xước.”
Quốc Thành cúi mặt.
“Anh biết anh phải xin lỗi từ lúc đó.”
“Nhưng mỗi ngày sau dễ im hơn ngày trước.”
Minh Vũ thở ra.
“Giống bà nội, chỉ nhỏ hơn rất nhiều.”
“Một lời sai để lâu không tự nhẹ đi.”
Anh nhìn ảnh chị.
“Anh xin lỗi.”
Không ai nói Nhã An đã tha thứ.
Không ai có quyền.
Minh Châu đặt chiếc vòng nhựa bên cạnh hoa một lúc rồi lại cầm lên.
Thục Hà hỏi:
“Con không để lại?”
“Không.”
“Sao?”
“Cái này của con với chị.”
Minh Châu đeo lại vào cổ tay dù vòng quá nhỏ, chỉ móc được ở hai ngón.
“Em giữ.”
Rồi cô nhìn di ảnh.
“Chị là chị em trước khi là con ruột của ba mẹ.”
Giọng cô không run.
“Và vẫn là chị em kể cả nếu mấy tờ giấy đó chưa bao giờ được tìm thấy.”
Thục Hà quay mặt đi.
Minh Châu nói tiếp:
“Em xin lỗi vì có lúc em thích được làm đứa được ưu tiên.”
“Em biết hồi nhỏ em không hiểu.”
“Nhưng lớn rồi có những lần em hiểu mà vẫn im.”
“Em không nhận lỗi của bà nội.”
“Em nhận phần em.”
Phương Thảo đưa cô khăn giấy.
Minh Châu nhận.
“Cảm ơn chị.”
Thục Hà mở hộp mì.
“Ăn không?”
Minh Châu cười.
“Ở đây?”
“Mẹ mang rồi.”
Phương Thảo nói:
“An mà biết mọi người đem mì cay tới chỗ này chắc nó thấy hợp lý.”
Họ ngồi ăn.
Mì nguội.
Không ngon lắm.
Thục Hà tự biết.
Bà ăn được vài miếng rồi nói:
“Tôi thật sự nấu dở món này.”
Phương Thảo đáp:
“An cũng nấu dở.”
“Nó toàn đặt.”
Mọi người cười.
Quốc Thành không cười ngay.
Ông nhìn đôi đũa.
“Tôi từng nghĩ tôi mất con vào ngày nó chết.”
Cả nhóm im dần.
Ông nói:
“Không đúng.”
“Ngày đó tôi mất cơ hội cuối cùng.”
“Còn trước đó…”
Ông nhìn di ảnh.
“Tôi đã mất con nhiều lần khi nó còn sống mà không nhận ra.”
“Mỗi lần nó không nói với tôi chuyện quan trọng.”
“Mỗi lần nó nghĩ phải tự trả tiền vì không muốn thành gánh nặng.”
“Mỗi lần nó về ăn cơm nhưng không còn coi đó là nhà.”
“Tôi vẫn thấy nó trước mặt nên tưởng mình chưa mất.”
Thục Hà đặt tay lên tay chồng.
Không nói “đừng tự trách”.
Một số trách nhiệm cần được giữ đủ lâu để thay đổi cách người ta sống tiếp.
“Tôi cũng vậy.” bà nói.
“Tôi đã dùng chữ ‘con nuôi’ quá nhiều.”
“Tôi tưởng đó chỉ là sự thật giấy tờ.”
“Không biết nó thành cách tôi cân xem mình phải cho con bé bao nhiêu.”
Bà nhìn Minh Châu.
“Mẹ sẽ không dùng việc biết An là con ruột để nói mình đau hơn.”
“Mẹ đau vì An chết.”
“Mẹ hối hận vì cách mẹ sống với nó.”
“Hai chuyện đó đủ rồi.”
Không có linh hồn Nhã An xuất hiện để nghe.
Không có gió bất ngờ làm hoa lay như dấu hiệu tha thứ.
Không có thông điệp hẹn giờ phát đúng ngày giỗ.
Người chết vẫn chết.
Đó là điều câu chuyện này không cho Tống gia né.
Sau ngày giỗ, họ trở về nhà.
Cuộc sống tiếp tục theo cách rất thiếu kịch tính.
Quốc Thành bắt đầu trả lời tin nhắn của các con thay vì chỉ đọc.
Minh Vũ thôi dùng những câu đùa về “người nhà” với bất kỳ ai.
Minh Châu giữ chiếc vòng xanh trong ngăn bàn và đi gặp chuyên gia tâm lý một thời gian vì cô nhận ra cảm giác tội lỗi không biến mất chỉ bằng việc hiểu nó không hoàn toàn thuộc về mình.
Thục Hà thỉnh thoảng gọi Phương Thảo hỏi:
“An có thích cái này không?”
Có lúc Thảo biết.
Có lúc không.
Khi không biết, bà tập chấp nhận mình sẽ không bao giờ biết.
Đó cũng là một phần của mất mát.
Căn phòng cũ của Nhã An cuối cùng được dọn.
Không xóa.
Không giữ nguyên như thánh địa.
Một số đồ được Minh Châu giữ.
Một số đưa Phương Thảo.
Một số quyên góp.
Bàn học cũ được chuyển sang phòng đọc.
Chiếc áo vàng Thục Hà giữ trong tủ mình.
Không vì nó quý.
Vì bà muốn nhớ con gái từng thích một màu mà bà nói không hợp.
Cuốn sổ xám được cất cùng lá thư “Không gửi”.
Tống gia không công bố nó.
Đó là lời của Nhã An, không phải nội dung để chứng minh gia đình đã đau khổ thế nào.
Nhiều năm sau, khi họ kể về Nhã An, câu chuyện không còn bắt đầu:
“Ngày trước nhà tôi nhận nuôi một cô bé…”
Cũng không bắt đầu:
“Chúng tôi có một cô con gái ruột bị thất lạc…”
Họ nói:
“Nhã An là con gái lớn của chúng tôi.”
Rồi nếu cần, họ kể phần còn lại.
Bởi họ biết Nhã An là con ruột sau khi cô chết.
Nhưng điều họ phải học lâu hơn nhiều là:
Cô đã là con của họ từ lúc còn sống, kể cả khi họ chưa biết điều đó.
— HẾT —