Chương 13: Đóng Đinh Sự Thật

Chủ tịch hội đồng ngồi trong văn phòng riêng tại khách sạn InterContinental, tay còn giữ bản hợp đồng tài trợ 50 tỷ — giấy in bóng, mực xanh dương đặc biệt, chữ ký Hưng đặt ngay dưới dòng “Cam kết không hoàn lại” — khi điện thoại reo lần thứ ba với cùng một số lạ không lưu tên. Ông nhấc máy, giọng vẫn còn vang vọng dư âm buổi họp báo vừa xong: “Tôi đã nói rõ rồi, ông Hưng — quỹ không nhận tài trợ có điều kiện. Nhất là điều kiện… im lặng.” Đầu dây bên kia không đáp. Chỉ có tiếng lật giấy — chậm, khô, như ai đang xé từng trang từ cuốn nhật ký cũ. Rồi một giọng nam trầm, không cao, không run, không nhanh hơn nhịp tim người khỏe mạnh: — Ông cứ giữ hợp đồng đó. Nhưng đừng để nó nằm trên bàn làm việc lúc đọc thư này. Vì nếu ông làm vậy, thì tờ giấy ấy sẽ trở thành chứng cứ — không phải của lòng nhân ái, mà của sự đồng lõa với kẻ đã giết cha tôi bằng cách đánh cắp công thức, rồi giết luôn cả danh dự của ông bằng cách buộc ông phải chọn giữa tiền và lương tâm. Ông chủ tịch chưa kịp mở miệng, đầu dây đã cúp — nhưng không phải tắt hẳn. Một file PDF tự động gửi vào email cá nhân, mật khẩu mở là *1998-04-17*, ngày ký hợp đồng giữa Trần Văn Lợi và Bộ Thương Mại, mục đích: *Bảo tồn công thức phở nghệ thuật như Di sản Ẩm thực Quốc gia, cấm chuyển giao dưới mọi hình thức — kể cả dưới dạng “bản sao phục chế”, “phiên bản giảng dạy”, hay “đóng gói thương mại hóa”.* Dưới bản sao, dòng chữ viết tay bằng bút mực đen, không cần dấu chấm câu: *Cha tôi không bán. Ông chỉ dạy — và người học đầu tiên là Hưng, khi cậu ta 19 tuổi, đang rửa chén trong bếp cung đình cũ.* Cùng lúc đó, trên YouTube, một kênh mới mang tên *Hương Vị Không Có Ngày Sinh* đăng video 8 phút, tiêu đề: *“Mười hai lần mặt bạn nhìn thẳng vào camera — và một lần bạn không biết mình đang bị so sánh với chính vết thương của mình.”* Không nhạc. Không phụ đề. Không logo. Chỉ Hưng — trong mười hai cảnh quay khác nhau, ở mười hai thời điểm: Hưng bắt tay khách VIP tại lễ khai trương Hoàng Gia 2016; Hưng cười với phóng viên sau giải “Nhà Hàng Đổi Mới Nhất” 2019; Hưng nâng ly tại tiệc tất niên 2022, cổ tay phải hơi xoay ra ngoài khi đưa ly lên môi; Hưng lau mồ hôi trán bằng khăn tay, cổ tay lộ rõ — vết sẹo hình lá tre, dài 3,2 cm, cong nhẹ ở đầu, màu trắng đục như sẹo bỏng do kim loại nóng chạm da. Mỗi cảnh kéo dài đúng 37 giây. Đủ để mắt người xem nhận ra: đó không phải vết cắt ngẫu nhiên. Đó là vết thương có góc, có độ sâu, có hướng — vết thương của con dao gọt củ sen, loại dao chỉ dùng trong bếp cung đình để tỉa hoa sen cho món canh thanh tâm, vì lưỡi mỏng, cán cong, dễ trượt nếu tay người cầm run. Video kết thúc bằng ảnh X-quang cổ tay phải Hưng — được chụp tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2004, hai tuần sau ngày cha Vũ hôn mê — với ghi chú bên cạnh: *“Gãy xương trụ nhẹ, kèm tổn thương mô mềm dạng cắt — do vật sắc nhọn có độ cong 17 độ, chiều dài lưỡi 4,5 cm.”* Ngay dưới ảnh, dòng chữ nhỏ, trắng trên nền đen: *Dao gọt củ sen không giết người. Nhưng người cầm dao — thì giết cả ký ức.* Tại quán cà phê góc Nguyễn Đình Chiểu – Trần Quý Cáp, Hưng ngồi bất động từ 11 giờ 23 phút sáng. Tách espresso trước mặt đã nguội, lớp kem sữa đông cứng thành màng trắng đục. Điện thoại anh rung liên tục — thư ký gọi, luật sư gọi, Chủ tịch Hội Đầu Bếp gọi — nhưng anh không trả lời. Anh chỉ xoay cổ tay phải, từ từ, chậm rãi, như người đang kiểm tra xem vết sẹo còn sống hay đã chết. Da trên vết sẹo căng lên, trắng bệch, rồi đỏ dần, rồi tím nhẹ — như máu đang dồn về một nơi không còn thuộc về anh nữa. Anh rút ví, lật ra tấm ảnh cũ: cha Vũ đứng sau quầy bếp cung đình, áo sơ mi trắng, tay trái cầm chiếc thìa đồng, tay phải đặt lên vai Hưng — lúc ấy mới 19 tuổi, tóc còn dài, mắt sáng như người vừa được ban ân. Ảnh bị rách dọc theo đường nối giữa hai bàn tay — như ai đó đã cố xé, nhưng dừng lại giữa chừng, vì sợ làm đứt mất phần duy nhất còn nguyên vẹn: nụ cười của người thầy. Hưng gấp ảnh lại, nhét vào ngăn trong ví — rồi lấy ngón tay cái chà mạnh lên vết sẹo, tới mức da bật máu. Máu nhỏ xuống mép tách espresso, tan vào lớp kem sữa đông, tạo thành vệt hồng loãng — giống hệt vệt nước dùng khi rơi lên mặt thìa inox tối qua, giống hệt vệt máu trong ống nghiệm mà Vũ sẽ cầm lên sân khấu đêm nay. Anh gọi nhân viên phục vụ, không nhìn mặt, chỉ đẩy tách về phía trước — rồi khẽ nói, vừa đủ để người đứng gần nghe thấy: — Cho tôi thêm một thìa đường. Đủ ngọt để che đi vị đắng… của những gì tôi từng nuốt chửng mà không nhai.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng