Chương 6: Đóng Băng Tài Khoản

Tin tức lan ra như khói cháy bếp — không ồn ào, nhưng đặc quánh, bám vào cổ họng, khiến người ta ho sặc giữa bữa ăn. Một bài đăng trên fanpage “Ẩm Thực Sài Thành” kèm ảnh chụp biên lai đỏ lòm: *“Công ty TNHH Thần Nông – mã số thuế 0317284910 – đang bị Cục Thuế TP.HCM xác minh về hành vi khai man doanh thu, chuyển giá qua các hợp đồng tư vấn ẩm thực giả với đối tác tại Thái Lan và Campuchia.”* Dưới ảnh là dòng chú thích in nghiêng, đậm, đúng kiểu báo lá cải chuyên đào mộ: *“Đáng chú ý, chủ sở hữu duy nhất của Thần Nông là Trần Vũ — cựu đầu bếp Michelin vừa bị tước sao vì đạo công thức, hiện đang làm phụ bếp tại Nhà hàng Hoàng Gia. Liệu đây có phải chiêu bài ‘tự hủy để gây chú ý’?”* Hưng ngồi trong văn phòng, tay cầm điện thoại, ngón trỏ lướt chậm qua từng bình luận được gắn sao — những tài khoản mới lập hôm qua, avatar toàn ảnh nhà hàng năm sao, bio ghi rõ “khách quen Hoàng Gia từ 2015”. Hắn cười — không phải cười vui, mà cười như người vừa nhổ được chiếc răng sâu đã mục tận chân, máu lẫn mủ chảy xuống cuống họng nhưng vẫn phải nuốt cho trọn vị đắng. Chưa kịp gửi tin nhắn thứ ba cho trưởng phòng truyền thông, điện thoại hắn reo — số lạ, đầu 098. Giọng nữ, trẻ, không run, không chào, chỉ nói đúng một câu: *“Anh Hưng à, tôi là Linh — luật sư đại diện cho Công ty TNHH Thần Nông. Tôi vừa nộp đơn tố cáo Hoàng Gia vi phạm Điều 19 Nghị định 116/2022/NĐ-CP: sử dụng tài khoản cá nhân mang tên Lê Quốc Hưng để thanh toán 17 hóa đơn quảng cáo xuyên biên giới trị giá 4,2 tỷ đồng, trong đó có 3 hợp đồng ký với công ty con của Google Asia Pacific Pte Ltd tại Singapore — không qua hệ thống thanh toán quốc tế theo quy định. Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam vừa tạm khóa tài khoản công ty anh trong 72 giờ. Anh còn muốn tôi gửi kèm bản sao biên bản niêm phong tài khoản không?”* Hưng không trả lời. Hắn đặt điện thoại xuống bàn, rồi dùng ngón cái miết dọc mép ly thủy tinh đựng nước chanh — vết xước nhỏ, trắng, dài bằng một đốt ngón tay. Không đổ, không vỡ. Chỉ xước. Ở bếp, Vũ đang đứng giữa hai dãy bàn chế biến, lưng thẳng như cán dao, vai không hạ, cổ không gập. Không mặc áo khoác bếp, chỉ chiếc áo thun cũ màu xám tro, cổ áo hơi giãn, để lộ một đường sẹo mờ chạy dọc xương đòn trái — vết bỏng năm 19 tuổi, khi anh cố giữ nồi nước dùng không sôi trào trong ngày cha nhập viện. Trên tay anh là con dao gọt trái cây — lưỡi cong, cán gỗ mun, không đánh bóng, chỉ lau sạch bằng vải thô sau mỗi lần chạm vào hành tây. Anh cắt củ hành — không phải bằng lực, mà bằng trọng lượng của chính lưỡi dao, thả nhẹ từ trên cao xuống, để lưỡi chém xuyên qua lớp vỏ mỏng như giấy, xuyên qua thịt trắng trong, xuyên qua cả mùi cay xé đang bốc lên như tiếng khóc nghẹn. Hai nửa củ nằm gọn trên khay thép, đối xứng hoàn hảo, mặt cắt sáng như gương, nước hành đọng thành vũng nhỏ ở mép, trong veo, không đục. Rồi anh rót nước tương Nhật — loại Kikkoman Shoyu nguyên chất, chai chưa mở nắp, nhãn còn nguyên tem — từng giọt, chậm, đều, không văng, không tràn. Nước tương lan ra từ tâm, ôm lấy mép thịt hành, thấm sâu vào từng khe nứt vi mô. Và từ từ, hai nửa củ bắt đầu cong — không phải do co lại, mà do sự trương nở không đồng đều giữa lớp ngoài và lớp trong dưới tác động của natri clorua và axit amin tự do. Chúng cong lên như hai cánh tay gầy guộc, xương nổi, khớp cứng, đang cố ôm lấy nhau giữa khoảng trống không ai dám bước vào. Không ai hỏi tại sao. Không ai dám gọi tên anh. Không ai dám hít sâu — vì mùi hành cay sẽ khiến mắt đỏ, mà mắt đỏ thì dễ khóc, mà khóc ở đây là dấu hiệu của sự yếu lòng, là lỗ hổng để Hưng chọc vào như dao găm giữa xương sống. Một đầu bếp trẻ định nói gì đó — môi vừa hé, đã thấy Vũ ngẩng mặt lên. Không nhìn thẳng, chỉ liếc ngang qua khóe mắt, ánh sáng từ đèn trần phản chiếu trên tròng kính bảo hộ của anh — lạnh, phẳng, không cảm xúc, như mặt nước hồ đáy sâu sau trận lũ. Cậu ta nuốt nước bọt — không phải vì sợ, mà vì cổ họng đột nhiên khô rát, như thể vừa nuốt phải muối biển chưa lọc. Tiếng dao gọt trái cây chạm vào khay thép — *cạch*. Tiếng nước tương rót — *rò… rò…* Tiếng đồng hồ treo tường — *tích tắc*. Tiếng thở chung của cả bếp — *im*. Và giữa cái im ấy, hai nửa củ hành cứ thế ôm chặt lấy nhau, như thể chúng biết: người đàn ông đứng giữa bếp không cần phải nói gì, không cần phải chứng minh gì, không cần phải chờ đợi công lý — bởi công lý vừa mới đóng dấu vào tài khoản ngân hàng của kẻ thù, và tiếng đóng dấu ấy vang hơn cả tiếng chuông báo giờ tan ca.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng