Chương 3: Ký ức vỡ vụn

Tóm tắt: Tùng hôn mê sâu, lời cảnh báo từ mẹ hiện lên trên màn hình. Trong phòng bệnh tĩnh lặng, tôi buộc phải đối mặt với đêm kinh hoàng 20 năm trước – và phát hiện sự thật về chính ký ức của mình.

Tôi gọi cấp cứu, rồi ngồi bệt xuống sàn bên cạnh Tùng, mắt không rời màn hình laptop. Dòng chữ “MẸ” nháy nháy như một lời nguyền.

Mẹ tôi đã mất mười lăm năm trước vì bệnh. Bà chưa bao giờ nhắc đến đêm đó, và tôi cũng không dám hỏi. Giờ đây, từ một file văn bản vô tri, giọng nói của bà như vọng về, đầy sợ hãi.

Xe cấp cứu đến. Tôi giúp nhân viên y tế khiêng Tùng xuống cầu thang, tay vẫn khư khư chiếc laptop. Trong xe, tiếng còi hú vang lên thăm thẳm, ánh đèn xoay vòng chiếu lên khuôn mặt xám xịt của Tùng. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay đang siết chặt đến mức trắng bệch.

Bệnh viện đa khoa thành phố. Ánh đèn hành lang trắng lạnh. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt mệt mỏi, bước ra sau hai giờ mổ.

“Chấn thương sọ não nặng. Xuất huyết trong. Chúng tôi đã giải ép, nhưng áp lực nội sọ vẫn cao.” Ông ta nói, giọng đều đều như đọc phác đồ. “Tiên lượng rất xấu. Có thể anh ta sẽ không bao giờ tỉnh lại. Hoặc nếu có, di chứng thần kinh cũng sẽ rất nặng nề.”

Tôi gật đầu, không nói được gì. Cổ họng nghẹn lại một cục nóng.

Họ đưa Tùng vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa cứng bên ngoài cửa kính, nhìn vào. Anh ta nằm đó, đầu quấn băng trắng toát, mặt đeo ống thở, cơ thể gắn đầy dây nhợ. Một cỗ máy đang thở hộ.

Đồng nghiệp duy nhất. Người bạn duy nhất còn tin tôi trong nghề này. Giờ nằm đó vì một chiếc USB tôi đưa cho.

Tôi mở laptop của Tùng lên. Màn hình vẫn dừng ở file văn bản đó. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, rồi đóng lại. Không có mật khẩu, tôi không thể truy cập sâu hơn. Nhưng thông điệp đã rõ ràng. Ai đó, hoặc chính mẹ tôi từ quá khứ, đã cảnh báo.

Và cảnh báo ấy đã thành sự thật. Tùng là minh chứng.

Đêm khuya dần. Tiếng động duy nhất trong hành lang là tiếng bíp đều đều từ máy móc trong phòng Tùng, và tiếng bước chân lẻ tẻ của y tá trực. Sự tĩnh lặng đặc quánh, nghẹn ứ.

Lần đầu tiên sau hai mươi năm, tôi thả lỏng bức tường phòng thủ trong đầu. Tôi cho phép mình trở lại căn nhà ấy. Đêm mưa.

Không phải là một hồi ức rõ ràng. Nó là những mảnh vỡ sắc nhọn, cắt vào ý thức.

*Mùi.* Mùi ẩm mốc của ngôi nhà cũ hòa lẫn với một thứ gì đó ngọt lợ, sắt tanh. Mùi máu. Nó không giống như mùi máu tôi từng ngửi thấy ở các hiện trường sau này. Nó đậm hơn, ám vào từng thớ vải, từng kẽ gỗ sàn.

*Âm thanh.* Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Rồi một âm thanh khác cắt ngang – không hẳn là tiếng la hét, mà là một thứ âm thanh nghẹn ứ, gằn lại từ cổ họng, như ai đó đang cố kìm nén một cơn đau tột cùng. Tiếng một vật gì đó nặng đổ ầm xuống sàn.

*Hình ảnh.* Bóng tối. Rồi ánh đèn hành lang màu vàng ọp ẹp chiếu xiên qua khe cửa phòng ngủ mở hé. Một bóng người – cao, gầy – loạng choạng đi qua vệt sáng đó. Không phải bố tôi. Dáng đi khác. Nhanh hơn, khập khiễng.

Và sau đó… trống rỗng.

Một bức tường đen kịt. Tôi luôn nghĩ mình đã chặn ký ức vì quá đau buồn trước cái chết của cha. Nhưng giờ, ngồi đây, hơi thở trở nên gấp gáp, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, tôi nhận ra.

Không phải đau buồn.

Là sợ hãi.

Một nỗi sợ nguyên thủy, của một đứa trẻ bảy tuổi, thấm sâu vào tận xương tủy đến mức bộ não phải chôn vùi mọi thứ để sinh tồn. Tôi sợ cái gì? Sợ cảnh tượng? Sợ kẻ giết người?

Hay… sợ chính mình?

Dòng chữ “CON KHÔNG MUỐN BIẾT ĐÂU” của mẹ vang vọng lại. Bà biết. Bà luôn biết thứ gì đó đã khiến tôi phải tự xóa ký ức. Và bà đã mang theo bí mật ấy xuống mồ.

Tôi đứng dậy, đi đến bồn rửa mặt cuối hành lang. Nước lạnh. Tôi vốc nước xối lên mặt, nhìn vào gương. Một người đàn ông 27 tuổi với đôi mắt thâm quầng, má hóp, tóc bạc sớm. Khuôn mặt của một kẻ đi tìm sự thật mà có lẽ không bao giờ sẵn sàng đón nhận nó.

Nhưng đã muộn rồi. Bà Lan chết. Tùng hôn mê. Kẻ nào đó đang theo dõi, dọn dẹp. Họ sợ tôi biết. Vậy thì tôi phải biết.

Tôi quay lại phòng chăm sóc đặc biệt, đặt tay lên tấm kính lạnh ngắt, nhìn vào Tùng.

“Mày ráng tỉnh lại, đồ ngu.” Tôi thì thầm. “Tao cần mày.”

Nhưng Tùng chỉ nằm im. Máy thở phồng xẹp, phồng xẹp.

Một ý nghĩ lóe lên. File văn bản trên laptop Tùng. Nó được lưu trực tiếp trên desktop, không cần mật khẩu để mở. Ai đã tạo ra nó? Nếu là kẻ tấn công, họ đã xóa sạch mọi thứ, tại sao lại để lại một lời cảnh báo công phu thế? Nếu là Tùng… tại sao?

Và quan trọng hơn: Làm sao họ biết mật khẩu để đăng nhập vào laptop cá nhân của Tùng mà tạo file?

Tôi nhìn xuống chiếc laptop đang đặt bên cạnh ghế. Băng tần Wi-Fi của bệnh viện vẫn sáng. Một kết nối.

Tôi mở lại file văn bản, nhấn Ctrl+A để chọn toàn bộ, rồi Ctrl+C. Sao chép. Mở trình duyệt, vào một trang web tìm kiếm, dán toàn bộ dòng chữ “DỪNG LẠI ĐI. CON KHÔNG MUỐN BIẾT ĐÂU. MẸ.” vào ô tìm kiếm.

Không có kết quả khớp.

Tôi xóa bớt, chỉ để lại “CON KHÔNG MUỐN BIẾT ĐÂU”. Enter.

Vẫn không.

Tôi thử “MẸ.” như một từ khóa đơn lẻ. Rất nhiều kết quả vô thưởng vô phạt.

Có lẽ tôi đang suy nghĩ quá. Có lẽ đó chỉ là một trò đùa ác ý.

Nhưng khi tôi chuẩn bị đóng trình duyệt, mắt tôi bắt gặp một chi tiết nhỏ ở góc dưới cùng của file văn bản. Một khoảng trắng. Rồi, ở dòng cuối cùng, gần như khuất sau con trỏ, là một chuỗi ký tự lộn xộn:

**`..\\AppData\\Local\\Temp\\ZM_12993.enc`**

Một đường dẫn file. Được ẩn đi.

Tim tôi như thót lại. Đây không phải lời nhắn. Đây là một manh mối. Một file được giấu trong thư mục tạm của hệ thống.

Tùng. Anh ta đã kịp làm điều gì đó trước khi bị tấn công. Anh ta đã giấu một bản sao? Và đây là cách anh ta chỉ cho tôi, trong trường hợp anh ta không thể nói được nữa?

Nhưng làm sao tôi truy cập được vào đường dẫn này mà không có mật khẩu đăng nhập Windows của Tùng?

Tôi nhìn sang cửa phòng hồi sức. Tùng đang nằm đó. Ý nghĩ đó khiến da đầu tôi tê rân rân. Tôi đứng dậy, bước vào phòng sau khi mặc áo choàng và đeo khẩu trang y tá đưa. Tiếng máy móc bíp đều đều trở nên lớn hơn, áp lực.

Tôi đứng cạnh giường, nhìn xuống bàn tay phải của Tùng, không bị truyền dịch. Các ngón tay thon dài, quen thuộc với bàn phím. Trên ngón trỏ, một vết chai nhỏ.

“Mày nghe tao không, Tùng?” Tôi nói khẽ, gần như không thành tiếng. “Nếu mày nghe được, nếu mày đã giấu cái gì đó… mày phải cho tao manh mối. Mật khẩu. Gì đó.”

Tùng nằm im. Chỉ có ngực phồng lên xẹp xuống theo nhịp máy.

Tuyệt vọng, tôi cầm lấy bàn tay anh ta. Lạnh ngắt. Tôi đặt nó lên bàn phím laptop ảo trong đầu mình. Tùng là người có thói quen. Anh ta dùng một bộ mật khẩu xoay vòng có quy tắc. Liên quan đến…

Con gái anh ta. Bé Mai, ba tuổi.

Tùng từng nói, mọi mật khẩu quan trọng anh ta đều thêm tên con gái và ngày sinh của nó vào, theo một quy tắc đảo chữ.

Tôi thử. `Mai2103`. Không đúng.

`2103Mai`. Không.

`M@i2103`. Không.

Tôi thở dài, buông tay Tùng ra. Đang đi vào ngõ cụt.

Thì ngón tay út của Tùng, vừa rời khỏi tay tôi, khẽ giật một cái.

Rất nhẹ. Như một cơn co thắt cơ.

Tôi chăm chú nhìn. Không có gì xảy ra thêm.

Nhưng đó là đủ. Một tia hy vọng nhỏ nhoi, có thể là ảo giác, nhưng đủ để tôi tiếp tục.

Tôi nhìn lại chuỗi ký tự trong file: `ZM_12993.enc`. ZM? Chữ cái đầu tên vợ Tùng là H, tên anh là T. ZM là gì? Mã hóa kiểu gì?

Và rồi, như một tia chớp. *Z* và *M*. Chữ cái cuối trong bảng chữ cái. *A* và *Z*. *M* và *N*.

`ZM`. Nếu đảo ngược… `MZ`.

Mẹ của Tùng tên là gì? Tôi cố nhớ. Anh ta ít khi nhắc đến. Chỉ biết bà mất sớm. Tên bà là… Mai. Trùng với tên con gái.

`MZ`. Mai… Z? Không có nghĩa.

Trừ khi… đó không phải chữ cái. Mà là số. Trong một số font chữ, chữ Z in hoa trông giống số 2. Và M in hoa trông giống số 3 xoay ngang?

`23`?

`12993`. Con số này có nghĩa gì? Ngày tháng? 12/9/93? Tùng sinh năm 88, không khớp.

Tôi chia nhỏ. `12-9-93`? Ngày 12 tháng 9 năm 1993. Có sự kiện gì? Tôi lấy điện thoại ra tra nhanh. Không có gì đặc biệt với Tùng.

Nhưng… với tôi?

Năm 1993. Tôi 15 tuổi. Không.

Chờ đã.

1993. Trừ đi 20 năm là 1973. Không liên quan.

Tôi bấm máy tính trên điện thoại. 1993… 12… 9…

*1993 – 7 = 1986.*

Năm tôi sinh ra.

`12-9-93`. Nếu đọc là `12/9/93`… ngày 12 tháng 9 năm 1993.

Tôi nhắm mắt lại, lục tìm trong ký ức mơ hồ. Có một sự kiện. Một lần mẹ tôi nhắc qua, giọng buồn bã. “Vào khoảng cuối năm con học lớp 2, có chuyện…”

Năm tôi học lớp 2. Năm 1993.

Ngày 12 tháng 9 năm 1993.

Đó là ngày gì?

Tôi mở trình duyệt trên điện thoại, tìm kiếm với từ khóa địa phương cộng với ngày tháng đó. Chậm rãi, từng trang.

Và rồi tôi tìm thấy nó. Một bài báo cũ đã được số hóa, nằm trong thư viện lưu trữ địa phương. Tiêu đề nhỏ, trang ba.

**“TAI NẠN GIAO THÔNG THẢM KHỐC TRÊN QUỐC LỘ 1A, MỘT NGƯỜI THIỆT MẠNG”**

Thời gian: khoảng 21h30 ngày 12/9/1993.
Địa điểm: đoạn qua cầu Bản Hà, cách thị trấn cũ 5km.
Nạn nhân: Ông Lê Văn Hải (42 tuổi).
Nguyên nhân ban đầu: xe mất lái, đâm vào trụ bê tông.
Một chi tiết nhỏ: *“Theo nhân chứng, trước khi xảy ra tai nạn, có một xe máy màu đen vượt ẩu, cắt ngang đầu xe ông Hải.”*

Ông Lê Văn Hải.

Tên cha tôi là Lê Văn Hải.

Tôi ngồi bật dậy khỏi ghế, điện thoại suýt rơi xuống sàn. Mắt tôi dán vào dòng chữ đó. Ngày 12 tháng 9 năm 1993. Cha tôi chết vì tai nạn giao thông.

Nhưng… không. Cha tôi chết tại nhà. Trong đêm mưa. Do bị đâm. Đó là kết luận điều tra, đó là điều mẹ tôi nói, đó là điều mọi người biết.

Vậy bài báo này là gì? Một sự trùng hợp tên họ kinh khủng? Hay…

Hay cái chết của cha tôi đã được dàn dựng? Vụ án trong nhà thực ra là một vụ giết người, nhưng đã được ngụy trang thành tai nạn giao thông ở một địa điểm khác, vào một thời điểm khác, với một thi thể khác?

Đầu óc tôi quay cuồng. `ZM_12993.enc`. File mã hóa này. `12993` không phải là ngày tháng. Nó là một tham chiếu. Một dấu mốc.

Và `ZM`… giờ tôi nghĩ khác. Z không phải là 2. M không phải là 3.

Z là chữ cái cuối cùng.
M là chữ cái thứ 13.

`Cuối cùng` và `Thứ 13`.

`12993`. Nếu tách `1-29-93`? Cũng vô nghĩa.

Tôi nhìn lại bài báo. Dòng cuối: *“Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.”* Không có bài báo tiếp theo.

Tùng. Anh ta đã tìm thấy cái gì đó. Và anh ta đã mã hóa nó, đặt tên file bằng một manh mối chỉ tôi mới có thể hiểu – hoặc chỉ khi tôi dám lục lại quá khứ này.

Tôi đặt điện thoại xuống, hai tay ôm đầu. Các mảnh ký ức lại ùa về, lần này mạnh hơn.

*Tiếng lốp xe rít trên đường nhựa ướt.*
*Ánh đèn pha loá mắt.*
*Tiếng va đập đinh tai.*
*Rồi im lặng.*
*Và sau đó… tôi đang chạy. Chạy trong mưa. Về nhà. Tay nắm chặt một thứ gì đó nhỏ, lạnh.*

Tôi mở mắt ra, thở hổn hển. Mồ hôi lạnh toát ra sau gáy.

Tôi không chỉ là nhân chứng.
Tôi đã có mặt ở cả hai hiện trường.
Tai nạn giao thông. Và căn nhà.

“Bác sĩ! Bác sĩ!” Tôi đứng phắt dậy, hốt hoảng quay sang nhìn Tùng.

Màn hình theo dõi nhịp tim của Tùng đang phát ra một âm thanh báo động dài, chói tai. Đường tim nhảy loạn xạ, rồi đột ngột thành một đường thẳng xanh lè.

Tiếng chân chạy rầm rập. Các bác sĩ, y tá ùa vào, đẩy tôi ra một bên.

“Sốc! Chuẩn bị máy sốc điện!”
“Ep tim ngoài lồng ngực!”

Tôi bị đẩy lùi ra khỏi cửa phòng, đứng chôn chân nhìn qua tấm kính. Họ xé áo Tùng ra, đặt hai máy sốc điện lên ngực anh ta.

“Clear!”

Cơ thể Tùng bật lên một cái rồi rơi xuống. Đường tim vẫn thẳng tắp.

Họ lại ép tim, hô hấp nhân tạo. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo blouse trắng.

Lần thứ hai sốc điện.

Cơ thể Tùng lại giật lên.

Đường tim vẫn không nhúc nhích.

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh nhìn lên đồng hồ, rồi nhìn nhau. Một cái lắc đầu nhẹ, mệt mỏi.

Họ ngừng lại.

Một y tá kéo tấm vải trắng phủ lên mặt Tùng.

Cái bíp dài, đều đều từ máy theo dõi ngừng hẳn, nhường chỗ cho một sự im lặng còn đáng sợ hơn.

Tùng đã đi rồi.

Manh mối cuối cùng. Người đồng đội cuối cùng.

Tôi quay lưng lại, dựa vào bức tường hành lang lạnh ngắt, từ từ trượt xuống sàn. Mắt nhìn về phía trống rỗng, nhưng trong đầu, hình ảnh duy nhất hiện lên là dòng chữ trên màn hình laptop.

**“DỪNG LẠI ĐI. CON KHÔNG MUỐN BIẾT ĐÂU. MẸ.”**

Giờ thì tôi hiểu.

Mẹ không sợ tôi biết sự thật về cha.

Mẹ sợ tôi biết sự thật về chính tôi.

Và bây giờ, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng