Chương 4: Bản sao cuối cùng

Tóm tắt: Tùng chết, để lại manh mối cuối cùng trên đám mây. Tôi vật lộn với vợ anh ta để lấy mật khẩu, nhưng bà ta đã xóa sạch. Khi mọi hy vọng tắt ngấm, tôi phát hiện ra sự thật động trời: kẻ đứng sau tất cả không phải ai xa lạ.

Tôi không nhớ mình đã ngồi trên sàn bệnh viện bao lâu. Chỉ biết khi đứng dậy, hai chân tê dại như không còn thuộc về mình. Họ đã đưa Tùng đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trên chiếc giường trắng toát. Tôi cầm lấy chiếc áo khoác bỏ quên của anh trên ghế, mùi thuốc lá rẻ tiền và cà phê đặc quánh vẫn còn vương trên vải. Một thói quen tôi luôn chê, giờ lại thấy nhớ.

Tôi định bước ra thì một y tá trẻ gọi giật lại.

“Anh… anh là người nhà bệnh nhân Lê Anh Tùng phải không?”

Tôi gật đầu, cổ họng khô đắng không nói nên lời.

Cô y tá đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ, gấp vội. “Bệnh nhân tỉnh lại một chút, rất ngắn, trước khi… trước khi chúng tôi can thiệp. Anh ta cứ lẩm bẩm, tôi ghi lại được mấy chữ. Có lẽ là nhắn cho anh.”

Tay tôi run lên khi cầm mảnh giấy. Nét chữ nguệch ngoạc của cô y tá: *Cloud… backup… password… con gái…*

Một tia sáng lóe lên trong bóng tối tuyệt vọng. Tùng. Anh ta không chịu thua. Anh đã upload bản sao lên đám mây trước khi bị tấn công. *Con gái*. Đó là mật khẩu? Là gợi ý? Tên con gái Tùng là Mai, bé mới năm tuổi.

Tôi không kịp cảm ơn, xoay người chạy như ma đuổi. Mọi suy nghĩ về bài báo, về cái chết được dàn dựng của cha, tạm thời gác lại. File mã hóa đó là chìa khóa. Và nó vẫn còn ở đâu đó, trong không gian ảo mà kẻ giết Tùng không thể với tới.

Nhưng trước tiên, tôi phải đến nhà Tùng.

Căn hộ tập thể cũ kỹ của anh nằm trong một ngõ hẻm tối om. Tôi đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu. Mùi thức ăn, mùi ẩm mốc, và mùi bỉm trẻ con quyện vào nhau. Tôi gõ cửa.

Chị Hương, vợ Tùng, mở cửa. Ánh mắt đỏ hoe, sưng húp, nhưng khi nhìn thấy tôi, nó biến thành một thứ gì đó sắc lạnh và đầy oán hận. Chị không nói gì, chỉ đứng chặn lấy cửa.

“Chị Hương…” Tôi cất giọng khàn đặc. “Tùng… Tùng nó…”

“Tôi biết rồi.” Giọng chị đều đều, không một chút rung động. “Cảnh sát gọi điện. Anh đến làm gì nữa?”

“Tùng có để lại một thứ. Một file quan trọng trên mạng. Chị có biết mật khẩu tài khoản đám mây của anh ấy không? Hay máy tính ở nhà…”

“Không.” Chị Hương cắt ngang, giọng chắc nịch. “Tôi không biết. Và tôi cũng không quan tâm.”

“Chị Hương, nghe tôi nói, đây là thứ duy nhất có thể…”

“Là thứ duy nhất có thể giết chồng tôi!” Chị Hương bỗng quát lên, giọng vỡ oà ra thành nước mắt và giận dữ. “Cả đời nó mê cái nghề thám tử rác rưởi của anh! Bỏ bê vợ con, suốt ngày lủi thủi với mấy cái án xưa rích! Rồi giờ thì sao? Nó chết! Chết vì cái nghề của anh, vì cái vụ án điên rồ của anh!”

“Chị…”

“Anh cút đi.” Chị Hương nói, nước mắt chảy dài nhưng ánh mắt không hề nhân nhượng. “Anh là kẻ mang đến rắc rối. Từ ngày anh và nó lao vào vụ này, nhà tôi chẳng còn một phút yên ổn. Nó sợ hãi, nó mất ngủ, nó nhìn ai cũng như kẻ thù. Và bây giờ thì nó chết.”

Chị lùi vào một bước, định đóng sầm cửa lại.

Tôi chặn tay lên cửa. “Xin chị! Chỉ một lần này thôi! Mật khẩu! Tùng nói ‘con gái’, đó có phải là mật khẩu không? Hay là tên bé Mai?”

Khuôn mặt chị Hương thoáng hiện một nét gì đó kỳ lạ. Một sự chần chừ, hay một nỗi sợ hãi khác? Rồi chị lắc đầu, giọng trầm xuống, đầy mệt mỏi và quyết tâm dập tắt mọi hy vọng của tôi.

“Tôi đã xóa tất cả rồi. Tài khoản email, tài khoản đám mây, lịch sử duyệt web. Tất cả những gì liên quan đến công việc của nó và anh. Tôi đã format lại cái máy tính xách tay của nó. Sạch sẽ. Anh đừng bao giờ quay lại đây nữa.”

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt tôi, suýt đập vào mũi. Tiếng then cài lách cách vang lên dứt khoát.

Tôi đứng đó, như một kẻ ngốc. Mọi con đường đều bị chặn đứng. Nhân chứng chết. Đồng đội chết. Bằng chứng vật lý bị phá hủy. Bản sao kỹ thuật số bị xóa sạch. Tôi chỉ còn lại trong đầu mấy dòng chữ từ bài báo cũ và một đống ký ức hỗn độn, đáng sợ.

Tôi quay lưng bước đi, bước chân nặng trịch. Ngõ hẻm tối như muốn nuốt chửng tôi. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi tôi rung lên. Một số lạ.

Tôi bấm nghe, giọng nói bên kia là một người đàn ông trung niên, lạnh lùng và đầy uy quyền, không chút cảm xúc.

“Lê Trọng Lâm phải không? Tôi là Trưởng phòng Điều tra, Công an Quận. Anh đến ngay trụ sở để làm việc về cái chết của Lê Anh Tùng và việc anh có mặt tại hiện trường vụ bà Nguyễn Thị Lan. Chúng tôi có một số câu hỏi.”

Họ đã tìm ra tôi. Đương nhiên rồi. Camera quán cà phê, có lẽ cả camera bệnh viện nữa. Tôi là nghi can số một cho hai cái chết liên tiếp.

“Tôi…” Tôi định nói gì đó, nhưng giọng nói kia cắt ngang.

“Đừng làm gì dại dột. Đến ngay. Nếu không, lệnh truy nã sẽ được phát đi.”

Họ cúp máy.

Tôi nhìn chiếc điện thoại, rồi nhìn về phía căn hộ của Tùng. Cửa sổ phòng ngủ nhỏ vẫn sáng đèn. Bóng một người phụ nữ đang ôm đứa con nhỏ đứng đó, nhìn xuống. Chị Hương. Chị ta đang nhìn tôi.

Và trong tích tắc ánh đèn đường chiếu vào, tôi thấy rõ hơn. Chị ta không khóc. Gương mặt chị lạnh tanh, đôi mắt nhìn tôi như nhìn một thứ gì đó đã hoàn tất, một mối nguy đã được khống chế. Không phải ánh mắt của một người vợ vừa mất chồng đau đớn và oán trách. Mà là ánh mắt của… sự cảnh giác cao độ.

Một ý nghĩ kinh hoàng chợt lóe lên.

*“Tôi đã xóa tất cả rồi.”*

Làm sao một người phụ nữ đau khóng, giận dữ, vừa nhận tin chồng qua đời, lại có thể bình tĩnh ngồi format máy tính, xóa sạch các tài khoản một cách có hệ thống như vậy? Trừ khi… việc đó đã được tính toán từ trước. Trừ khi chị ta biết chuyện gì sẽ xảy ra với Tùng. Trừ khi chị ta không muốn tôi, hay bất kỳ ai, lấy được file đó.

Tùng thì thầm *“con gái”*. Nhưng ánh mắt của chị Hương lúc tôi nhắc đến nó…

Tôi rút điện thoại ra, lần theo lịch sử cuộc gọi. Số của viên Trưởng phòng Điều tra. Tôi không hề quen. Nhưng có một chi tiết nhỏ. Ba số cuối. 339.

339. Số nhà cũ của tôi, nơi cha tôi chết.

Đây không phải là một cuộc gọi từ công an thật.

Đây là một lời cảnh báo. Một sự đe dọa. Từ kẻ đã giết Bà Lan, đã giết Tùng, và đã theo dõi tôi từng bước.

Và kẻ đó… có thể đang ở rất gần.

Tôi ngước nhìn lên cửa sổ lần nữa. Bóng dáng chị Hương đã biến mất. Căn phòng tối om.

*Con gái.*
*Password.*
*Xóa tất cả.*

Tất cả gom lại thành một câu hỏi duy nhất, khiến máu trong người tôi đông lại: Liệu chị Hương có thực sự là người vợ đau khổ, hay là một mắt xích trong mạng lưới đã che giấu sự thật suốt 20 năm qua? Và đứa con gái năm tuổi bé bỏng kia… liệu có phải là chiếc chìa khóa cuối cùng, hay chỉ là một con tin?

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng