Chương 5: Đứa trẻ trong gương

Tóm tắt: Tôi trở về căn nhà cũ đầy ám ảnh, nơi cha tôi chết. Tôi tìm thấy chiếc gương vỡ với lời cảnh báo của cha. Và trong ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy đứa trẻ 7 tuổi trong gương – chính là tôi, với nụ cười mà tôi chưa từng biết.

Tôi lái xe như một cái xác không hồn. Đầu tôi đầy những con số: 339, số nhà cũ. Đó không phải trùng hợp. Đó là một lời nhắc nhở, một tọa độ. Kẻ đó đang dẫn tôi về nơi bắt đầu.

Căn nhà số 339 nằm ở cuối con hẻm cụt, giờ đã bị một xưởng gỗ thuê làm kho chứa đồ đạc cũ kỹ. Cánh cổng sắt rỉ sét được khóa bằng một chiếc khóa cũ mèm. Tôi không cần mở khóa. Một thanh sắt gỉ ở hàng rào bên hông đã bị bẻ cong từ lâu, đủ để một người lớn chui qua. Như thể nó luôn chờ đợi tôi trở về.

Bên trong, mùi mốc meo và bụi gỗ ẩm ướt xộc thẳng vào mũi. Ánh sáng từ những chiếc đèn đường hắt qua ô cửa sổ vỡ, vẽ nên những vệt sáng dài trên sàn nhà đầy ván ép và đồ đạc phủ bụi. Tôi đứng giữa phòng khách. Căn phòng nhỏ hơn tôi nhớ rất nhiều.

Tôi bước lên cầu thang gỗ, từng bước một. Tiếng kêu cót két của những bậc thang dưới chân tôi vang lên như tiếng rên của chính ngôi nhà. Cánh cửa phòng ngủ cũ của cha mẹ tôi vẫn còn đó, lớp sơn bong tróc lộ ra những mảng gỗ thâm đen.

Tôi đẩy cửa.

Căn phòng trống trơn, chỉ còn lại một chiếc tủ gỗ lớn dựa vào tường đối diện cửa. Đó là chiếc tủ mà cha tôi vẫn đựng quần áo. Tôi nhớ rất rõ. Đêm đó, tôi thức giấc vì tiếng động. Tôi bước ra hành lang, nhìn xuống cầu thang. Bóng một người đàn ông đang kéo lê thứ gì đó từ phòng này ra. Sau đó là tiếng la hét của mẹ. Rồi… tất cả chìm vào bóng tối và im lặng.

Tôi tiến về phía bức tường nơi đặt đầu giường cũ. Lớp giấy dán tường hoa văn cũ kỹ đã bong ra từng mảng. Tôi dùng tay sờ dọc theo mép tường, nơi tiếp giáp với tủ gỗ. Có một khe hở nhỏ. Tôi dùng móng tay cạy vào.

Một mảng tường hình chữ nhật, lớn bằng hai bàn tay, khẽ lung lay. Nó không phải là tường thật, mà là một tấm ván ép mỏng được gia công khéo léo để giả thành tường. Tôi lấy hết sức, kéo nó ra.

Bên trong là một khoang rỗng. Bụi bay ra mù mịt.

Trong đó, nằm úp mặt vào tường, là một tấm gương. Khung gỗ cũ, mặt kính đã nứt vỡ thành một mạng nhện chằng chịt. Tôi rút nó ra. Nó nặng và lạnh.

Tôi lật mặt sau tấm gương lên. Dưới ánh sáng mờ từ cửa sổ, tôi thấy dòng chữ viết tay. Nét chữ của cha tôi, quen thuộc và thẳng thắn, nhưng run run hơn mọi khi:

**“Con trai, đừng nhìn.”**

Chỉ bốn chữ. Nhưng chúng đập thẳng vào ngực tôi. Tại sao? Cha sợ tôi nhìn thấy gì? Nhìn thấy cái chết của ông? Hay nhìn thấy thứ gì khác?

Tay tôi run lên. Tôi không muốn nhìn. Nhưng hai mươi năm truy tìm, hai cái chết mới đây, tất cả đã dồn tôi đến đây, đến khoảnh khắc này. Có một sự thôi thúc mù quáng, một thứ gì đó tăm tối từ sâu trong tâm trí tôi, đang giục tôi làm điều ngược lại với lời cha.

Tôi từ từ lật tấm gương lại, đưa mặt kính vỡ lên trước mặt.

Ánh sáng yếu ớt trong căn phòng bụi bặm chiếu vào mảnh kính. Lúc đầu, tôi chỉ thấy hình ảnh mờ mờ của một người đàn ông trung niên tóc đã điểm bạc, khuôn mặt hốc hác với đôi mắt đầy hoang mang và mệt mỏi. Là tôi.

Rồi hình ảnh đó bắt đầu nhòe đi.

Như có một làn sương mỏng phủ lên bề mặt kính. Hình ảnh người đàn ông 27 tuổi tan biến dần. Thay vào đó, từ trong lớp kính vỡ, một khuôn mặt khác hiện lên rõ nét.

Một đứa bé trai khoảng bảy tuổi. Mái tóc cắt ngắn. Khuôn mặt non nớt, nhưng đôi mắt… đôi mắt đó trống rỗng đến rợn người. Không phải sự trống rỗng của trẻ thơ, mà là sự trống rỗng của một cái giếng cạn, không đáy, không cảm xúc.

Và nó đang cười.

Nụ cười kéo dài đến tận mang tai, nhưng hoàn toàn không chạm đến đôi mắt vô hồn. Một nụ cười cơ học, giả tạo, đầy vẻ xa lạ. Tôi chưa từng thấy bất cứ tấm ảnh thời thơ ấu nào của mình có nụ cười như vậy.

Tôi muốn hét lên, muốn vứt tấm gương đi, nhưng tay tôi như bị dính chặt vào khung gỗ. Tôi không thể cử động. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong gương.

Và rồi, môi của đứa trẻ khẽ nhúc nhích.

Một giọng nói phát ra. Không phải từ bên ngoài, mà từ chính bên trong đầu tôi. Giọng của một đứa trẻ, the thé, nhưng lại mang một âm điệu chua chát, già cỗi một cách kỳ quái.

“Cuối cùng cũng tìm thấy tao.”

Tôi lắp bắp, giọng khản đặc: “Mày… là ai?”

Đứa trẻ trong gương cười khúc khích, một âm thanh lạnh lẽo. “Mày không nhớ sao? Đêm đó. Con dao trong tay bố mày. Máu. Rất nhiều máu. Và mày đã rất… bình tĩnh.”

Những mảnh ký ức đen tối, những thứ tôi luôn cho là ác mộng, bỗng ùa về với một sự rõ ràng kinh hoàng. Không phải bóng người kéo lê thứ gì đó. Mà là tôi. Đứa bé bảy tuổi, tay lấm lem máu, đang kéo lê cánh tay của cha mình trên sàn nhà. Tiếng la hét của mẹ không phải vì thấy cha chết. Mà là vì thấy tôi.

“Không… không thể nào…” Tôi thở hổn hển, cả người run lẩy bẩy. “Tôi đã… tôi đã quên hết…”

“Mày không quên.” Giọng đứa trẻ trở nên sắc lạnh. “Mày chỉ nhốt tao lại thôi. Nhốt trong cái hố sâu này, sau bức tường ký ức của mày. Và mày chạy. Mày trở thành thám tử, đi tìm ‘hung thủ’ cho vụ án của chính mày. Thật là một trò đùa tuyệt vời.”

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình – đôi bàn tay của một thám tử 27 tuổi, từng lật giở bao nhiêu hồ sơ tội ác. Giờ tôi mới hiểu, vì sao tôi luôn bị ám ảnh bởi vụ án này. Vì sao mọi manh mối đều dẫn đến ngõ cụt. Vì sao những nhân chứng liên quan đều chết. Không phải có một thế lực nào đó che giấu.

Mà là chính tôi.

“Bà Lan… Tùng…” Tôi lẩm bẩm.

“Tao cần họ im lặng.” Đứa trẻ trong gương nói, giọng điệu như đang kể một chuyện bình thường. “Bà già đó tìm thấy đoạn băng từ camera an ninh của hàng xóm. Bà ta định đưa cho mày. Còn thằng bạn tin học của mày, nó sắp mở được file. Chúng nó sẽ cho mày thấy sự thật. Và mày chưa sẵn sàng để thấy. Mày sẽ sụp đổ. Hệ thống phòng thủ của mày sẽ sụp đổ, và tao sẽ bị nhốt mãi mãi.”

“Mày… mày đã làm gì?” Tôi hỏi, giọng đầy kinh hãi.

“Tao đã ra ngoài một chút.” Đứa trẻ nhún vai, một cử chỉ vô cùng không tự nhiên trên khuôn mặt non nớt. “Khi mày ngủ. Khi mày mệt mỏi. Khi mày để lỏng cảnh giác. Cơ thể vẫn là của mày, nhưng điều khiển là của tao. Rất tiếc cho thằng Tùng. Nó là bạn tốt. Nhưng nó biết quá nhiều.”

Tôi cảm thấy buồn nôn. Chính tay tôi? Trong lúc vô thức? Hay đây chỉ là ảo giác của một tâm trí đã quá tải?

“Đây không phải thật.” Tôi nói, cố gắng thuyết phục chính mình. “Mày chỉ là… một phần nhân cách bị chấn thương tạo ra. Một sự phân ly.”

Đứa trẻ trong gương bật cười, một tràng cười dài, the thé, đầy chế nhạo. “Phân ly? Chấn thương? Mày vẫn đang cố gắng dán nhãn cho tao bằng những từ ngữ đẹp đẽ của mày à? Nghe này, Lê Trọng Lâm.”

Nó tiến sát mặt kính, đôi mắt trống rỗng phóng thẳng vào tôi.

“Không có ‘phần nhân cách’ nào hết. Chỉ có tao và mày. Mày là cái vỏ bọc. Mày là kẻ chạy trốn, kẻ dựng nên cả một sự nghiệp, một cuộc đời để che giấu tao. Còn tao… tao là sự thật. Tao là đứa trẻ đã cầm dao. Tao là thứ đã ở lại trong căn nhà này suốt 20 năm qua. Và giờ…”

Nụ cười của nó biến mất. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn.

“…giờ tao đã ra ngoài rồi.”

Tấm gương trong tay tôi đột nhiên nóng lên, rồi lạnh buốt. Một vết nứt mới phát ra từ trung tâm, lan nhanh như chớp, tách tấm kính ra làm đôi.

*Rắc!*

Hai mảnh kính vỡ rơi xuống sàn nhà đầy bụi.

Tôi nhìn xuống những mảnh vỡ. Trong mỗi mảnh, tôi đều thấy hình ảnh đứa trẻ bảy tuổi đó, đang nhìn tôi, với vô số góc độ khác nhau.

Và trong đầu tôi, giọng nói the thé đó vang lên lần cuối, nhỏ dần nhưng đầy ám ảnh:

“Chào mừng trở về nhà, Khánh. Giờ thì hai ta sẽ cùng nhau… dọn dẹp những chứng cớ còn sót lại. Bắt đầu từ… người vợ của thằng bạn thân của mày. Chị ta biết nhiều quá rồi. Con gái chị ta cũng thế.”

Tôi đứng lặng người trong căn phòng đầy bụi, hai tay trống rỗng. Tiếng cười của đứa trẻ vẫn văng vẳng trong đầu, hòa với tiếng gió rít qua khung cửa sổ vỡ.

Trước mặt tôi, trên mảnh gương vỡ lớn nhất, hình ảnh phản chiếu đã trở lại bình thường. Là tôi, Lê Trọng Lâm, 27 tuổi, với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt tràn ngập một nỗi kinh hoàng mới.

Nhưng sâu trong đáy mắt tôi lúc này, nếu nhìn kỹ, có một tia sáng lạnh lẽo, xa lạ, và một nụ cười nhẹ, vô thức, đang khẽ nở trên môi.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng