Minh Khải hắng giọng. Âm thanh nhỏ, nhưng trong cái im lặng của bàn tiệc lúc này, nó nghe như tiếng kéo ghế. — Bách à… hồi nãy tao… tao chỉ đùa thôi mà. Mày hiểu tao rồi, kiểu tao hay đùa vậy đó, từ hồi đi học… — Ừ. — Bách đặt muỗng xuống. — Tao nhớ. Minh Khải chờ thêm — chờ câu tiếp theo, chờ "không sao đâu" hoặc "biết rồi thông cảm đi", chờ thứ gì đó lấp vào khoảng trống sau chữ "nhớ" đó. Không có gì lấp vào. Bách cầm điện thoại lên — không phải để gọi, chỉ kiểm tra màn hình. Một tin nhắn từ Phòng Pháp lý đến từ lúc bảy giờ mà anh chưa đọc. Anh mở ra. Đọc. Đặt điện thoại xuống bàn, mặt hướng lên. — Minh. — Giọng anh bình thường như đang hỏi mượn muối. — Công ty gia đình mày tên là Minh Khải Development đúng không? Minh Khải chớp mắt. — Ừ… sao vậy? — Không. Tao chỉ nhớ ra là tin nhắn vừa rồi có nhắc tên đó. Một giây. Hai giây. Minh Khải cười — lần này tiếng cười ngắn hơn, không đầy như trước. — Nhắc làm gì? — Hợp đồng tiếp quản. Thứ Hai tới ký. Cả bàn im. Kiểu im khác lần trước — lần này không phải im vì ngạc nhiên, mà im vì đang cố hiểu xem câu đó có nghĩa là gì. Minh Khải là người hiểu trước tiên. Sắc mặt anh ta không đổ sụp — không phải kiểu sụp đổ kịch tính như trong phim. Nó rút đi — từ từ, từ ngoài vào trong, như khi người ta tắt đèn trong một căn nhà lớn, phòng này sang phòng kia. Màu đỏ trên hai gò má từ rượu nhạt xuống, cơ hàm siết lại, ngón tay trên thân ly ép chặt hơn một chút. — Mày… mua công ty tao? — Giọng anh ta thấp xuống, không còn cái chất vang đã dùng cả tối. — Tập đoàn tao mua. — Bách cầm ly nước lên. — Tao chỉ là người ký tên. Điện thoại rung. Bách nhìn màn hình — "Luật sư Hoàng — Phòng M&A" — rồi đứng dậy, đi ra ban công. Tiếng anh vọng vào qua cánh cửa kính hé mở — không to, nhưng đêm Sài Gòn im ở tầng mười hai nên đủ nghe từng chữ: — Ừ, tao đọc rồi. Minh Khải Development thì cứ theo đúng quy trình, không cần thay đổi gì. Còn Quỳnh Anh Fashion Group — chị Hoàng gửi tao bản tóm tắt trước thứ Tư được không? Ừ. Được rồi. Anh cúp máy. Đứng ở ban công thêm mười giây — nhìn ra thành phố, ánh đèn vàng cam trải dài đến tận đường chân trời. Bên trong, không ai nói chuyện. Như Quỳnh. Cô nghe rõ hai chữ "Quỳnh Anh Fashion Group" — tên thương hiệu thời trang cô đã xây dựng ba năm nay, đặt theo tên mình, bắt đầu từ năm trăm triệu vay cha rồi lớn dần đến mức năm ngoái mới kêu gọi vốn vòng đầu thành công. Cô ngồi thẳng người hơn. Không phải ngả người ra sau như Phúc Anh. Không phải siết tay vào nhau như Tuấn Kiệt. Cô ngồi thẳng — cái phản xạ của người đang chuẩn bị cho điều gì đó, không chắc là gì nhưng biết rằng cần chuẩn bị. Khi Bách bước vào lại, cô nhìn thẳng anh. — Quỳnh Anh Fashion Group là của tao. — Tao biết. — Mày đang mua công ty tao? Bách ngồi xuống. Cầm túi giấy nâu từ dưới chân ghế lên, đặt lên mặt bàn — bánh kem nhân đậu xanh từ tiệm chợ Bến Thành, hai mươi lăm nghìn một cái, loại mà anh hay mua cho mẹ mỗi sáng Chủ nhật hồi còn nhỏ. — Tập đoàn tao tiếp quản. Vì công ty mày đang cần vốn vòng hai và nhà đầu tư cũ vừa rút. — Anh mở túi, lấy ra chiếc bánh, đặt trước mặt cô. — Mày sẽ vẫn là Giám đốc Sáng tạo. Chỉ là từ thứ Tư, người ký chi phiếu sẽ là phòng tài chính của tao. Như Quỳnh nhìn chiếc bánh. Nhìn anh. — Tại sao lại là công ty tao? — Vì nó tốt. — Giọng Bách bình thường như đang nhận xét thời tiết. — Mày làm thương hiệu giỏi, tao biết điều đó từ lâu. Chỉ là thiếu vốn thôi. Cô không nói gì thêm. Cô nhìn chiếc bánh thêm một giây — rồi cầm lên. Phúc Anh cười — lần này tiếng cười nhỏ, không chắc chắn, kiểu người đang cố tạo không khí mà không biết không khí nào phù hợp. — Thôi mà Bách, bọn tao xin lỗi về hồi nãy. Không biết thì… — Thì sao? — Bách hỏi lần nữa. Lần này Phúc Anh không cười nữa. Câu hỏi đó không có chất trừng phạt, không có chất cáo buộc, không yêu cầu phải trả lời. Nó chỉ đứng đó, trong không khí, giữa bữa tiệc năm năm mới gặp lại — như một câu hỏi mà mọi người trong phòng đều biết đáp án nhưng không ai muốn nói thành lời. Thì sao? Thì sẽ khác đi. Thì sẽ không ném tiền. Thì sẽ mở cửa kính. Thì sẽ nhìn thẳng hơn, cười thật hơn, kéo ghế trước. Bách biết. Họ biết anh biết. Và đó là đủ rồi — không cần nói thêm gì.