Chương 5: Đêm Hội Trà – Hương Sen Thật Và Mùi Hóa Chất Lật Tẩy Kẻ Phản Bội
Khách sạn InterContinental Westlake Hà Nội sáng rực ánh đèn từ tầng một đến tầng bảy, mặt tiền kính cường lực phản chiếu lại mặt Hồ Tây lấp lánh như một tấm gương khổng lồ được ai đó đánh bóng suốt đêm.Đêm hội trà quốc tế lần thứ mười hai khai mạc lúc bảy giờ tối, khách mời từ mười bảy quốc gia, trong đó có đoàn ngoại giao Pháp do ngài Đại sứ Pierre Laurent dẫn đầu, đã xếp hàng dọc theo hành lang đại sảnh chờ vào cửa.Lê Hoài Nam đứng ngay trung tâm gian hàng số một – vị trí đắc địa nhất, cạnh cổng vào chính – trong bộ áo dài nhung xanh thêu hoa sen vàng, mặt anh ta giãn ra một nụ cười mà từng cơ má đều được tính toán kỹ lưỡng như một màn trình diễn đã tập dượt trước gương hàng chục lần.Gian hàng Modern Lotus rộng hơn sáu mươi mét vuông, ánh sáng LED trắng lạnh chiếu thẳng xuống từng hộp trà bọc giấy bạc sang trọng, bảng điện tử phía sau cuộn liên tục dòng chữ: "MODERN LOTUS – TINH HOA TRÀ VIỆT THẾ KỶ 21 – GIẢI VÀNG ASEAN FOOD INNOVATION 2023".Trợ lý của anh ta phun một lớp hương liệu từ máy khuếch tán điện tử đặt kín bốn góc gian hàng, mùi ngọt nồng lan ra như một bức tường vô hình, khiến ba người khách Nhật đứng gần nhất khẽ nhíu mũi rồi lịch sự bước lui nửa bước.Ở góc phía tây của đại sảnh, cách gian hàng chính khoảng hai mươi lăm mét, Nguyễn Duy Anh đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói trải mỏng trên nền đá hoa cương lạnh.Gian hàng của anh không có bảng điện tử, không có đèn LED, không có máy khuếch tán hương liệu.Chỉ có một chiếc bàn gỗ mít cũ, mặt bàn mòn nhẵn theo năm tháng, một ấm đất Tử Sa màu nâu đỏ sậm đặt trên giá gốm, và bên dưới – một bếp than củi nhỏ đỏ rực, than hoa đã được ủ từ bốn giờ chiều, nhiệt độ ổn định đều đặn như nhịp thở của người ngủ sâu.Bình nước bên cạnh là nước giếng cổ lấy từ giếng đá ong trong khuôn viên đình Quảng An, được anh gánh về từ lúc năm giờ sáng, đựng trong chiếc bình sành nút lá chuối khô, giữ lạnh tự nhiên suốt cả ngày.Trên mặt bàn, mười hai đóa sen Bách Diệp hái lúc tinh sương từ đầm Quảng An – phường Quảng An, quận Tây Hồ – được xếp thành vòng tròn quanh chiếc đĩa gốm trắng, cánh sen còn đẫm sương đêm, màu hồng phớt như má người con gái mười bảy tuổi đứng trước gió.Duy Anh không nhìn về phía gian hàng của Lê Hoài Nam.Anh rót nước sôi vào ấm Tử Sa, tay trái đỡ nhẹ đáy ấm, tay phải rót từ từ theo vòng tròn từ ngoài vào trong, hơi nước bốc lên mỏng như khói nhang sáng mùng một.Mùi sen Bách Diệp – thứ mùi không thể mua được bằng tiền hay tổng hợp được trong phòng thí nghiệm nào – bắt đầu lan ra, nhẹ như hơi thở, thanh như tiếng chuông chùa xa.Một người khách đang đi ngang dừng lại.Rồi hai người.Rồi bảy người.Lâm Khánh Chi đứng ở hành lang tầng hai, tay cầm máy tính bảng, mắt quan sát toàn bộ đại sảnh từ trên cao xuống.Cô mặc vest đen cổ đứng, tóc búi gọn, không đeo trang sức nào ngoài chiếc đồng hồ Patek Philippe dây da nâu ở cổ tay trái.Ngón tay cô lướt qua màn hình, dừng lại ở một file PDF: Báo cáo phân tích GC-MS số 2024-HN-0891, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, ngày 14 tháng 11 năm 2024.Kết quả phân tích mẫu trà Modern Lotus – lô sản xuất tháng 10/2024 – phát hiện hàm lượng Ethyl Vanillin đạt 847 mg/kg, vượt ngưỡng cho phép của Bộ Y tế (170 mg/kg) đúng 4,98 lần, tương đương gần năm lần.Hàm lượng này, theo ghi chú của chuyên gia phân tích Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoa Liên, "có nguy cơ gây rối loạn nhịp tim, co thắt mạch vành và tăng huyết áp cấp tính khi sử dụng liên tục trên ba mươi ngày ở người có tiền sử bệnh tim mạch."Lâm Khánh Chi khép file lại.Khóe miệng cô không cong lên, không hạ xuống.Cô gọi điện: "Anh Minh, đội C03 đã vào vị trí chưa?"Đầu dây bên kia: "Báo cáo chị, ba tổ đã triển khai từ sáu giờ ba mươi.
Đội kỹ thuật đang chờ lệnh lấy mẫu tại chỗ.""Chờ tôi ra hiệu," cô nói, rồi cúp máy.Bên dưới, ngài Đại sứ Pierre Laurent đang dẫn đầu đoàn ngoại giao Pháp đi dọc theo các gian hàng.Ông dừng lại ở gian hàng Modern Lotus, nhận một tách trà từ tay nhân viên mặc đồng phục trắng, đưa lên mũi ngửi.Lông mày ông nhíu lại, rất khẽ, chỉ khoảng một phần tư giây.Ông uống một ngụm nhỏ.Hai mươi giây sau, Duy Anh – đang ngồi ở góc khuất, mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của đại sảnh với sự bình tĩnh của người quen quan sát thiên nhiên – nhận ra điều gì đó không ổn.Ngài Đại sứ đặt tách xuống, bàn tay trái vịn vào cạnh bàn, đầu ngón tay trắng bệch siết chặt vào mép gỗ.Môi ông mở ra nhưng không thành tiếng.Duy Anh đứng dậy.Anh đi nhanh, không chạy, bước dài đều đặn xuyên qua đám đông.Khi đến nơi, ngài Pierre Laurent đã ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm ngực, hơi thở phát ra tiếng khò khè từng nhịp ngắn như người vừa leo năm tầng cầu thang không nghỉ.Thư ký của ông hét lên bằng tiếng Pháp, đám đông bắt đầu dạt ra thành vòng tròn.Lê Hoài Nam đứng cách đó ba mét, mặt tái đi, mắt đảo nhanh tìm lối thoát.Duy Anh quỳ xuống cạnh ngài Đại sứ, hai ngón tay cái và trỏ của bàn tay phải ấn chính xác vào huyệt Nội Quan – điểm nằm trên đường kinh Tâm Bào, cách nếp cổ tay ba thốn, giữa hai gân cơ gấp cổ tay – ấn với lực vừa đủ, không mạnh không nhẹ, giữ nhịp đều trong mười lăm giây.Tay trái anh đồng thời ấn huyệt Nhân Trung – điểm giữa rãnh nhân trung, một phần ba trên – ấn chéo lên phía mũi, kích thích thần kinh phế vị.Ngài Pierre Laurent ho một tiếng, mạnh, rồi hơi thở bắt đầu dài ra.Duy Anh quay sang trợ lý của mình đứng phía sau: "Mang ấm thuốc lên."Chiếc ấm đất nhỏ đã được ủ sẵn từ đầu buổi tối, bên trong là bài thuốc Liên Diệp Cam Thảo – lá sen Bách Diệp phơi khô ba ngày nắng, cam thảo bắc thái lát mỏng, sắc cùng với nước giếng cổ trong ba mươi phút lửa nhỏ – hạ áp, thông phế, an thần.Anh rót ra chén nhỏ, đỡ đầu ngài Đại sứ, đưa lên môi ông từng ngụm chậm.Ba phút sau, màu mặt ngài Pierre Laurent bắt đầu hồng trở lại.Năm phút sau, ông ngồi thẳng dậy được, hít thở đều.Ông nhìn Duy Anh, nói bằng tiếng Anh, giọng còn khàn: "What did you give me?""Lotus leaf and licorice decoction," Duy Anh đáp, "traditional Vietnamese remedy for acute hypertension.
You'll be fine in twenty minutes."Ngài Đại sứ gật đầu chậm, mắt nhìn vào tách thuốc màu xanh nhạt còn bốc hơi trên tay, rồi nhìn sang chiếc tách trà Modern Lotus vẫn còn đặt trên bàn gian hàng."That tea," ông nói, "smelled like a chemical factory."Lê Hoài Nam bước lùi thêm một bước.Đúng lúc đó, Lâm Khánh Chi bước xuống từ cầu thang tầng hai, gót giày gõ trên nền đá hoa cương từng nhịp rõ ràng, đều đặn như tiếng đếm ngược.Đằng sau cô, ba người mặc thường phục – tay cầm thẻ ngành công an – bước theo."Anh Lê Hoài Nam," cô nói, giọng không lên không xuống, "Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – C03 – có lệnh tạm giữ anh để phục vụ điều tra hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.