Chương 6: Huyệt Đạo Cứu Mạng – Khi Đông Y Phán Xử Trước Mặt Thế Giới

Tiếng nhạc dân tộc vừa dứt thì một tiếng ho khan xé toạc bầu không khí ấm áp của Đêm hội trà quốc tế.Ngài Pierre Laurent – Đại sứ Pháp tại Việt Nam, đồng thời là chủ tịch danh dự Hiệp hội Ẩm thực Châu Âu – đang đứng ngay trước gian hàng của Lê Hoài Nam, tay trái bám chặt vào thành bàn trưng bày, ngón tay siết đến trắng bệch khớp.Ông cúi gập người, vai rung lên từng đợt, hơi thở rít lên thành tiếng như ai đó đang bóp chặt một ống sậy ướt.Lê Hoài Nam đứng chết trân, khuôn mặt vốn đang rạng rỡ tự mãn đột ngột tái đi như tờ giấy bạch.Anh ta lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa, đôi mắt đảo nhanh về phía các quan khách xung quanh như đang tính toán xem ai đang nhìn mình.Từ phía gian hàng trà sen bách diệp của Duy Anh, mùi hương thanh khiết của nước giếng cổ đun bằng than củi vẫn đang tỏa nhẹ – nhưng Duy Anh không còn ngồi yên.Anh đặt chiếc chén sứ xuống mặt bàn gỗ với một tiếng khe khẽ, đứng dậy, bước qua khoảng sân lát đá xanh của khu vực triển lãm bên bờ đầm sen Tây Hồ với sải chân đều và dứt khoát.Lâm Khánh Chi đang đứng gần cột đèn lồng đỏ ở góc sân, tay cầm máy tính bảng, mắt theo dõi toàn bộ diễn biến.Cơ hàm chị siết lại một nhịp.Chị không nói gì, nhưng ngón tay trỏ đã nhấn nhanh vào màn hình, gọi ngay cho đội hỗ trợ y tế của ban tổ chức."Cần xe cấp cứu, nhưng giữ nguyên vị trí – chưa di chuyển bệnh nhân."Giọng chị phẳng lặng như một lệnh giao dịch được phát ra giữa phòng họp.Duy Anh quỳ xuống bên ngài Đại sứ, một tay đỡ lấy vai ông, tay kia áp nhẹ lên cổ tay trái của người đàn ông đang run rẩy.Hai ngón tay cái và trỏ tìm đúng huyệt Nội Quan – điểm nằm ở mặt trong cổ tay, hai thốn phía trên nếp gấp, giữa hai gân cơ.Anh ấn xuống với lực vừa đủ, xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, đếm nhịp trong đầu.Ngài Pierre Laurent rùng mình, hơi thở vẫn còn rít nhưng đã giảm tần suất.Duy Anh không ngẩng đầu, giọng trầm và rõ từng chữ: "Thở theo tôi.

Hít vào – một, hai, ba.

Thở ra – một, hai, ba, bốn."Người phiên dịch của đại sứ quán đứng ngay sau lưng, dịch lại bằng tiếng Pháp trong hơi thở run run.Xung quanh, các quan khách quốc tế đã dạt ra thành một vòng tròn im lặng.Một phóng viên của kênh truyền hình Arte từ Paris đang cầm máy quay, ống kính hướng thẳng về phía hai người.Lê Hoài Nam đứng ở rìa đám đông, môi mím chặt đến mức hai khóe miệng trắng bệch, mồ hôi gáy rịn ra ướt đẫm cổ áo sơ mi trắng tinh tươm mà anh ta đã mặc để tiếp khách VIP tối nay.Duy Anh chuyển tay sang huyệt Nhân Trung – điểm nằm ngay giữa rãnh nhân trung dưới mũi.Anh ấn thẳng góc, không nói gì thêm, chỉ quan sát sắc mặt của ngài Đại sứ từng giây một.Ba mươi giây trôi qua.Hơi thở của người đàn ông Pháp bắt đầu đều hơn, không còn tiếng rít kim loại trong cổ họng.Nhưng Duy Anh biết bấm huyệt chỉ là bước khai thông tạm thời.Anh đứng dậy, quay về gian hàng của mình với bước chân nhanh nhưng không chạy.Trên bếp than củi nhỏ đặt sau tấm bình phong gỗ, ấm nước giếng cổ vẫn đang giữ nhiệt.Anh lấy từ hộp gỗ mun ra một gói vải thô buộc bằng dây gai – bài thuốc Liên Diệp Cam Thảo đã phơi khô, gồm lá sen bách diệp sấy nhẹ, cam thảo bắc thái lát mỏng và một nhúm hoa cúc trắng nhỏ.Anh thả gói thuốc vào ấm nước đang sôi lăn tăn, đậy nắp, để hãm đúng bảy phút.Lâm Khánh Chi bước đến đứng cạnh, nhìn vào ấm thuốc, giọng thấp: "Anh chắc chắn không?"Duy Anh không quay lại: "Chị hỏi về bài thuốc hay về ngài Đại sứ?"Chị im lặng một nhịp."Cả hai.""Liên Diệp Cam Thảo hạ áp, giãn phế quản, không có tương tác với thuốc tim mạch Tây y thông thường," anh nói, tay lật nhẹ nắp ấm kiểm tra màu nước – vàng nhạt trong suốt, mùi thơm dịu như buổi sáng sớm giữa đầm sen tháng Bảy."Ngài Đại sứ dùng Bisoprolol 5mg mỗi sáng – tôi biết vì tôi đã đọc hồ sơ sức khỏe khi ban tổ chức gửi danh sách khách VIP."Lâm Khánh Chi nhìn anh, cơ mặt không thay đổi nhưng có gì đó trong mắt chị dịch chuyển.Chị gật đầu một cái, ngắn gọn.Bảy phút sau, Duy Anh rót nước thuốc vào chiếc chén sứ trắng men ngà, mang trở lại chỗ ngài Pierre Laurent đang ngồi trên ghế mà ban tổ chức vừa kê ra.Ông nhìn chén nước bốc khói, mũi khẽ hít vào.Mùi sen thanh cao, nhẹ dịu, không có chút gì sắc cạnh hay nồng nặc của hóa chất – khác hoàn toàn với mùi Ethyl Vanillin nhân tạo đang còn phảng phất từ gian hàng của Lê Hoài Nam cách đó mười bước chân.Ngài Đại sứ uống từng ngụm nhỏ, mắt nhắm lại.Hai phút.Năm phút.Hơi thở ông đều và sâu hơn, vai không còn gồng cứng.Người phiên dịch đặt tay lên ngực thở phào.Ngài Pierre Laurent mở mắt, nhìn thẳng vào Duy Anh.Ông nói bằng tiếng Pháp, chậm rãi, và người phiên dịch dịch lại ngay: "Tôi đã đến hơn ba mươi quốc gia, uống trà ở hơn hai trăm vùng trồng chè khác nhau.

Đây là lần đầu tiên tôi được cứu bằng một chén trà."Tiếng vỗ tay bắt đầu từ một người, rồi lan ra khắp sân.Duy Anh không cúi chào, không mỉm cười để biểu diễn.Anh chỉ đặt tay lên ngực, cúi đầu nhẹ theo đúng lễ nghi của người thợ trà cổ truyền.Nhưng ngay lúc đó, giọng của Lê Hoài Nam vang lên từ phía sau đám đông – vẫn còn cố gắng kiểm soát, vẫn còn cố giữ nụ cười thương hiệu: "Thực ra cơn dị ứng này có thể do nhiều nguyên nhân, không nhất thiết phải từ gian hàng của chúng tôi—"Lâm Khánh Chi quay người lại.Chị không nói to.Chị không cần nói to."Anh Nam," giọng chị cắt ngang như một đường thẳng kẻ bằng thước sắt, "kết quả GC-MS từ Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương ghi nhận hàm lượng Ethyl Vanillin trong sản phẩm Modern Lotus Premium của công ty anh đạt 847 miligam trên kilogram – vượt ngưỡng an toàn của EFSA gấp 5,3 lần."Chị bước thêm một bước về phía anh ta, máy tính bảng giơ lên, màn hình hiển thị bảng số liệu phân tích sắc ký khí ghép khối phổ với đỉnh peak Ethyl Vanillin được khoanh đỏ rõ ràng."Ngài Đại sứ Laurent có tiền sử hen phế quản và nhạy cảm với aldehyde thơm nhân tạo – thông tin này nằm trong hồ sơ y tế mà ban tổ chức đã gửi cho tất cả các gian hàng trước hai tuần."Lê Hoài Nam mở miệng.Đóng lại.Mở lại.Không có âm thanh nào thoát ra.Ngài Pierre Laurent đứng dậy, chậm rãi, tay vẫn cầm chén sứ còn ấm.Ông nhìn sang bàn trưng bày của Duy Anh – những bông sen bách diệp trắng ngà cắm trong bình gốm thô, ấm đất nung đen bóng đặt trên bếp than hồng, mùi hương thoảng ra từ những túi lá sen phơi khô xếp ngay ngắn trong hộp gỗ mun.Ông quay sang người phiên dịch, nói một câu dài.Người phiên dịch dịch lại, giọng run nhẹ vì xúc động: "Ngài Đại sứ nói: Tôi muốn đề nghị Hiệp hội Ẩm thực Châu Âu xem xét cấp chứng nhận Di sản Hương vị cho dòng trà sen bách diệp Tây Hồ theo quy trình chế biến thủ công truyền thống này.

Và tôi muốn đích thân viết thư giới thiệu.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...