Chương 8: 48 Giờ Lật Kèo

Cuộc chiến 48 giờ bắt đầu lúc mười một giờ đêm thứ Sáu — khi Khoa gửi bộ tài liệu đến Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, và đường dây của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng một lúc.

Bộ tài liệu gồm: hợp đồng dịch vụ giả mạo ký lùi ngày, biên bản họp HĐQT bị chỉnh sửa, và bảng đối chiếu dòng tiền chứng minh Thu Hà đã chuyển 14 tỷ đồng từ ngân sách hoạt động sang tài khoản cá nhân qua ba công ty vỏ bọc trong hai năm.

Đến hai giờ sáng, ba thành viên HĐQT độc lập gọi điện cho luật sư. Đến sáu giờ sáng thứ Bảy, Ủy ban Chứng khoán phát lệnh tạm dừng giao dịch cổ phiếu.

Thu Hà biết lúc bảy giờ mười lăm — khi điện thoại của cô ngừng nhận cuộc gọi từ các thành viên HĐQT.


Phiên họp khẩn lúc chín giờ sáng. Khoa ngồi ở đầu bàn — lần đầu tiên không phải ở vị trí trợ lý. Thu Hà ngồi đối diện. Bên cạnh cô là luật sư riêng.

Không có gì giống cuộc đối đầu mà Khoa tưởng tượng. Không có cảnh xử công khai. Không có tiếng la hét.

"Anh tìm thấy mọi thứ?" Thu Hà hỏi, giọng phẳng.

"Đủ," Khoa đáp.

Cô gật đầu. Không nhìn đi chỗ khác. "Khi nào các anh muốn tôi bàn giao?"

Khoa không mong đợi điều đó. Ông tưởng cô sẽ phủ nhận, sẽ đấu, sẽ tìm cách trì hoãn. Nhưng Thu Hà — người đã ngược đãi anh suốt sáu tháng, người đã ký lệnh đuổi anh bằng văn bản mà không một lần hỏi lý do — đang nhìn anh bằng ánh mắt của người đã quyết định sẵn.

"Chiều nay," Khoa nói.

"Được." Thu Hà đứng dậy, thu tài liệu trước mặt vào túi. Đi đến cửa, dừng lại. "Anh làm việc này vì gì?"

Khoa không trả lời ngay. Ngoài cửa sổ tầng mười bốn, sông Sài Gòn vẫn chảy — dải nước xám bạc trong nắng sáng.

"Vì đủ người bị mất việc rồi," anh nói.

Thu Hà không nói thêm gì. Bước ra ngoài, cửa đóng lại sau lưng.


Công ty không sụp đổ. Đó là điều Khoa báo cáo với người ủy nhiệm anh vào tối thứ Bảy: toàn bộ bộ máy vận hành được giữ nguyên, chỉ có lãnh đạo thay thế. Nhân viên không mất việc.

Ủy ban Chứng khoán hoàn tất điều tra trong vòng ba mươi ngày. Thu Hà bị đình chỉ hoạt động tài chính chờ khởi tố.

Khoa không quay lại văn phòng sau buổi bàn giao. Anh không có lý do để ở lại. Sài Gòn về đêm — đèn đường chiếu xuống mặt sông — và Khoa đứng ở bờ kè nhìn ra phía cầu Thủ Thiêm, nghĩ đến cái cách Thu Hà hỏi "anh làm điều này vì gì?"

Không phải vì thù. Không phải vì lệnh. Chỉ vì đủ người bị mất rồi — và lần này anh đến kịp.

Đến cuối buổi, lời xin lỗi không còn là một câu nói qua loa trước đám đông. Quyết định xử lý được đọc thành văn bản, những người từng hùa theo phải ký xác nhận, còn kẻ đứng sau toàn bộ màn vu oan bị buộc rời khỏi vị trí ngay tại chỗ.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...