Chương 14: Giải Phóng Quê Hương

Mười bảy ngày sau, người ta dỡ tấm biển gỗ sơn đỏ “Đền Thần Biển – Cấm vào” khỏi cổng làng, không đập, không thiêu, mà cẩn thận tháo từng chiếc đinh đồng gỉ xanh ra, đặt vào một cái rổ tre nhỏ bên cạnh bàn thờ tổ — nơi đã được dọn sạch tro tàn và mảnh sứ vỡ từ đêm lễ hiến tế cuối cùng. Không ai khóc. Nhưng bà Năm, người từng túm tóc Hải Yến giữa chợ để gọi cô là “con điên phá nhà thần”, đứng đó suốt hai tiếng đồng hồ, tay run lẩy bẩy lau mặt bàn thờ bằng khăn vải trắng, lau đi lau lại đến mức vải rách thành sợi, rồi bất giác quỳ xuống, không phải để lạy, mà để nhặt từng hạt bụi bay lên từ khe gỗ mục — như thể nếu thu đủ chúng, thì năm đứa con gái bà từng đưa đi tắm biển trước lễ sẽ hiện về nguyên vẹn trong hơi ẩm của buổi chiều. Hải Yến không bước vào đền. Cô đứng ở mép cầu cảng, tay cầm một cuộn giấy bản đồ địa chất mới in, đầu ngón tay còn dính mực xanh đậm — thứ mực mà chính cô pha từ bùn đá dưới hang Đá Mắt, nơi cha cô từng bị giam trong buồng áp suất thấp suốt ba năm trời. Bên cạnh cô là ông Hai Béo, người từng khạc nước bọt vào mặt cha cô khi ông cố giải thích về lớp trầm tích cổ trên vách đá: “Ông già nói chi mà nghe như hát chèo ngoài bãi”, giờ ông ngồi xổm trên nền xi-măng nứt, tay cầm búa cao su, đầu cúi gằm, đập nhẹ từng chiếc đinh cũ trên tấm bảng hiệu “Ủy ban Nhân dân Làng Mũi Neo – Chi nhánh Tín ngưỡng & Bảo tồn Di sản”, mỗi nhát đập đều chậm hơn nhát trước, như thể mỗi cái *cạch* là một lời xin lỗi chưa kịp bật ra khỏi cổ họng. Cha cô ngồi trên chiếc ghế mây đặt dưới tán dừa già, lưng dựa thẳng, tay trái bó bột chưa tháo, nhưng tay phải đang cầm một chiếc điện thoại cũ, màn hình nứt, đang phát lại đoạn ghi âm dài mười hai phút — giọng Trưởng Làng lúc bị bắt, không van xin, không chối bỏ, chỉ thì thầm từng câu ngắn, như đọc kinh: *“Tôi không giết ai… tôi chỉ giữ lời hứa với người đã chết… người đã dạy tôi cách đếm số con cá chết trôi vào bờ để biết năm nào cần thêm một lễ vật…”* — Hải Yến không tắt máy. Cô để nó chạy. Để tiếng ấy len vào gió, vào mùi muối, vào từng kẽ hở của những mái nhà vẫn chưa dám thay ngói mới. Chiều hôm đó, bà Tư — người từng cầm dao đuổi Hải Yến ra khỏi nhà vì cô “làm ô uế đất tổ” — mang đến một nồi cháo cá cơm, đặt xuống trước chân cô mà không nói lời nào, rồi lặng lẽ rút lui; nhưng khi vừa bước qua ngã tư cây me, bà dừng lại, quay lại, và cúi đầu — không phải cúi theo lễ nghi, mà cúi vì sống lưng bà không còn đủ cứng để giữ nguyên tư thế đứng khi nhìn thấy Hải Yến đang múc cháo vào bát cho một đứa bé gái năm tuổi, con gái út của người bạn thân nhất cô từng có — người bạn ấy giờ đang nằm viện, tay run vì chứng co giật sau khi bị tên lính canh đánh gãy xương sườn, nhưng vẫn gửi tin nhắn mỗi sáng: *“Chị đừng quên gửi ảnh con bé đi học lần đầu.”* Hải Yến không trả lời tin nhắn. Cô chụp ảnh đứa trẻ đội mũ rộng vành, tay cầm cuốn vở kẻ ô ly, rồi in ra, cắt thành từng mảnh nhỏ, dán lên tường phòng học mới xây — không phải bằng keo, mà bằng nhựa thông lấy từ thân cây dương liễu già nhất làng, thứ nhựa mà dân làng xưa dùng để vá thuyền, để gắn lại những mảnh gỗ rời rạc, để giữ cho cái gì đó không tan ra trong nước mặn. Đêm đầu tiên không có tiếng chuông báo lễ, không có tiếng trống thúc giục, không có tiếng khóc của người mẹ tiễn con ra biển — chỉ có tiếng máy bơm nước từ hang Đá Mắt lên ruộng mặn, tiếng búa đóng cọc làm bến tàu mới, và tiếng Hải Yến đọc to một đoạn trong cuốn sổ tay của cha cô, ghi bằng mực sắt pha nước biển: *“Lời nguyền không chết khi bị bác bỏ. Nó chỉ im lặng khi bị thay thế bằng điều gì đó thực hơn — một con đường, một cái tên, một chữ ký không cần đóng dấu đỏ.”* Cô ký tên mình vào biên bản chuyển giao quyền quản lý kho lưu trữ cổ vật cho Ủy ban Di sản Quốc gia — không bằng bút bi, mà bằng mực đen pha tro từ bếp lửa đầu tiên của làng, thứ tro mà bà cụ nội cô từng dùng để viết tên cháu gái vào tờ giấy khai sinh, trước khi bị Trưởng Làng tịch thu và đốt — giờ tro ấy được hòa lại, viết lại, và khô lại trên giấy, bền hơn cả mực in công nghiệp, vì nó không bao giờ phai dưới mưa, dưới nắng, dưới nước mặn hay dưới ánh mắt những người từng nghĩ rằng sự thật phải được che giấu bằng lễ nghi.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng