Chương 6: Xé Nát Giấc Mơ

Cô ngồi dậy giữa đống tro tàn của căn chòi cũ — nơi mẹ cô từng phơi mực cá, nơi cha cô từng sửa lại chiếc lưới rách bằng kim khâu đồng, nơi cả làng gọi là *“nhà của người đã khuất”* và tránh xa như tránh tà. Không ai dám bước vô từ ngày ông biến mất, nhưng Hải Yến không chỉ bước vào — cô còn bật đèn pin, đặt máy ảnh xuống mặt đất, và dùng gót giày cào mạnh lên lớp ván sàn mục nát ở góc tường phía Bắc, đúng vị trí mà cha từng treo chiếc đồng hồ quả lắc đã chết từ năm hai mươi ba tháng bảy — ngày ông đi lặn cuối cùng. Một tấm ván bật ra, lộ ra một khe hở sâu vừa đủ để nhét vào bàn tay nhỏ, ngón út cô chạm vào một vật tròn, lạnh, có ren xoáy — cái nắp chai thủy tinh đựng thuốc ho cổ xưa, bên trong cuộn chặt một cuốn sổ da dê, mép cháy xém, mùi khói và muối biển quyện thành thứ hương đặc biệt: mùi của người chưa chết mà đã bị tuyên bố tử vong. Cô mở sổ dưới ánh đèn pin run rẩy, không phải vì sợ, mà vì tay cô đang run do nhịp tim đập quá nhanh, do máu dồn lên đầu, do từng dòng chữ viết tay của cha hiện ra như những vết cắt trên da thịt mình — nét chữ nghiêng sang trái, vì ông viết bằng tay trái khi tay phải bị băng bó sau vụ “tai nạn lặn”, vụ tai nạn mà Trưởng Làng đích thân đứng ra tổ chức tang lễ, phát biểu trước dân làng rằng *“Ngài Hải Long đã hóa thân thành ngọn sóng giữ bình yên cho Mũi Neo — một cái chết cao quý, một sự hy sinh cần được ghi nhớ như truyền thống”*, rồi trao cho mẹ cô một phong bì dày ba triệu đồng, viết rõ trên mặt: *“Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tín ngưỡng”.* Trang đầu tiên của cuốn sổ không ghi ngày tháng, chỉ có một bản đồ vẽ tay — không phải bản đồ địa lý, mà là bản đồ *thời gian*: các đường cong tượng trưng cho thủy triều, các dấu chấm đỏ đánh dấu những đêm trăng lưỡi liềm, các ký hiệu hình răng cưa chỉ chỗ đá bị cưa rời — không phải bởi tự nhiên, mà bởi máy cắt kim loại công suất cao. Có một dòng viết nghiêng, mực phai thành màu nâu sẫm, như máu khô: *“Họ không đào hang. Họ mở cửa. Cửa đã có sẵn — từ thời Chăm Pa, nhưng khóa bằng niềm tin, không phải bằng chìa.”* Trang 41 — nơi dòng chữ đỏ về *“vé vào địa ngục”* — không dừng lại ở đó. Dưới dòng ấy, có thêm một đoạn viết đè lên bằng bút bi xanh, rất nhẹ, như thể viết lúc gần kiệt sức, hoặc lúc bị canh gác: *“Con gái à, nếu con đọc được dòng này, nghĩa là con đã vượt qua cánh cửa thứ ba. Đừng tin lời Thầy Mo. Ông ta nhận tiền từ Ocean Grace mỗi lần làm lễ ‘tẩy uế’ cho người chuẩn bị hiến tế. Đừng tin Trưởng Làng. Ông ta không thờ Thần Biển — ông ta là quản lý kho, lương tháng tính theo số kg cổ vật xuất khẩu. Và đừng tin… rằng cha đã chết. Cha đang sống. Nhưng không phải ở trên mặt đất. Cha đang sống… trong lòng cái mà mọi người gọi là miệng Thần Biển.”* Cô gấp sổ lại, không khép hoàn toàn — để ngón tay trỏ đè lên dòng cuối, như thể đang giữ linh hồn cha khỏi bay đi. Rồi cô cầm lấy chiếc điện thoại cũ, không sim, không kết nối mạng, chỉ có một ứng dụng duy nhất: *Seismograph Lite*, phần mềm đo rung chấn địa chất mà cha từng dạy cô cách chỉnh tần số để bắt tín hiệu từ sâu dưới đáy biển — vì “âm thanh không bao giờ chết, chỉ đổi dạng để tồn tại”. Cô đặt điện thoại lên mặt đất, nhấn ghi âm, và gõ nhẹ ba lần vào nền đất — nhịp *cạch – cạch – cạch*, chính xác như cách cha vẫn gõ vào thành thuyền mỗi khi muốn gọi cá mập con về ăn mồi. Ba tiếng gõ xong, màn hình điện thoại lập tức nhảy lên một tín hiệu yếu — một chuỗi xung nhịp đều đặn, cách nhau 3,7 giây, phát ra từ độ sâu 82 mét, phía Đông Nam vách đá Ngũ Hổ — nơi dân làng cấm phụ nữ tới gần, nơi Trưởng Làng xây miếu nhỏ để “giữ chân thần”, nơi mà theo sổ ghi chép của cha, không có thần, chỉ có *cửa sập điều khiển từ xa*, và *buồng giam áp suất âm*. Cô tắt điện thoại, nhét vào túi áo, rồi bước ra ngoài — không quay đầu, không nhìn lại căn chòi, không để nước mắt rơi lần thứ hai — vì nước mắt chỉ dành cho kẻ còn lựa chọn được khóc; còn cô thì đã chọn: sẽ cứu cha bằng tay mình, sẽ giết lời nguyền bằng chính ngôn ngữ của nó, và sẽ khiến Trưởng Làng phải nuốt lại từng chữ “hy sinh”, từng chữ “truyền thống”, từng chữ “bình yên” — bằng cách buộc ông ta nghe chính tiếng thở của cha cô vang lên từ đáy biển, như một bản cáo trạng không cần thẩm phán, không cần luật sư, không cần chứng nhân — chỉ cần một người con gái biết đếm nhịp, biết đọc giữa những dòng chữ phai, và biết rằng tình yêu không bao giờ là điều kiện để tha thứ, mà là động lực để nghiền nát kẻ dám biến cha mình thành món hàng trong kho lưu trữ của địa ngục.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng