Chương 9: Kích Hoạt Nỗi Sợ

Chiếc thuyền nan của bà Tư Mắm lắc lư giữa dòng sông Cái khi thủy triều rút, đáy thuyền vướng phải một vật gì đó cứng, sắc cạnh — không phải rễ cây, không phải mảnh chai, mà là một tấm đồng thau hình tròn, đường kính bằng lòng bàn tay, mặt trước chạm nổi hình con cá đuôi chẻ làm hai, mắt cá được đục sâu thành hai lỗ nhỏ, bên trong nhét đầy cát biển khô và một sợi tóc người xoắn chặt như dây thừng. Bà Tư gỡ ra, đưa lên mũi ngửi: mùi muối tanh pha lẫn vị kim loại chua loét, rồi bất giác rùng mình khi nhận ra sợi tóc ấy đen bóng, dài quá đầu gối — y hệt tóc Hải Yến hồi còn nhỏ, lúc chưa cắt ngắn để lặn sâu. Cùng ngày, đứa bé năm tuổi nhà anh Chín Bể bỗng khóc thét giữa đêm, tay chỉ thẳng vào góc mái hiên, miệng lắp bắp: *“Có người mặc áo trắng đứng dưới nước… cười… răng toàn vỏ sò…”*. Sáng ra, người ta thấy vệt nước mặn kéo dài từ mép cửa chính vào tận giường, nhưng sàn gỗ hoàn toàn khô ráo — chỉ có một dấu chân trần in rõ trên lớp bụi mỏng, ngón cái lệch sang trái, khớp với vết thương cũ của Trưởng Làng sau lần ngã từ cầu tàu năm xưa. Hải Yến không viết thư. Không phát ngôn. Không xuất hiện trước mặt ai. Cô chỉ đặt ba vật lên bàn thờ Thần Biển giữa đình làng — nơi Trưởng Làng vẫn thường thắp hương mỗi sáng thứ ba: một chiếc nắp chai thủy tinh đã bị đập vỡ một góc, bên trong còn dính vệt keo dán nhãn hiệu “Công ty Bảo tồn Di sản Biển Đông”; một cuộn băng ghi âm cũ kỹ, đầu dây đã bị cắt ngang, nhưng phía ngoài vỏ hộp ghi rõ mã số “LĐ-0723”, trùng với ngày mất tích của cha cô; và một tấm ảnh chụp từ xa, mờ nhưng đủ nhận ra bóng dáng Trưởng Làng đang đứng bên chiếc xà lan không số, tay cầm tờ giấy gấp làm tư, phía sau lưng ông là những kiện hàng được phủ bạt đen kín mít, nhưng mép bạt bị gió lật lên một chút — lộ ra đầu một tượng Phật cổ bằng đá xanh, mắt bị đục bỏ, miệng thì đang cười. Không ai dám động vào. Không ai dám hỏi. Nhưng buổi chiều hôm ấy, cụ Năm Rượu — người từng nâng niu Trưởng Làng từ thuở nhỏ, gọi ông bằng “con trai út của đất Mũi Neo” — ngồi giữa sân nhà, tay run run cầm chiếc tẩu thuốc, đốt đi rồi lại dập tắt ba lần, cuối cùng bật ra câu khiến cả xóm im bặt: *“Thần Biển không đòi máu… mà đòi sổ sách. Mà người giữ sổ, lại chính là người viết tên mình đầu tiên.”* Trưởng Làng đến đình sớm hơn mọi ngày, áo lễ phục chưa kịp thay, vẫn còn vệt bùn khô dính ở gấu quần — thứ bùn chỉ có ở vùng đá ngầm phía Tây hang Cửa Võng, nơi chưa ai được phép đặt chân sau giờ ngọ. Ông bước vào, tay phải nắm chặt chuỗi hạt gỗ mun, tay trái khẽ vuốt ngực như thể đang kiểm tra nhịp tim, nhưng ngón út lại run lên từng chập, mỗi lần chạm vào da đều để lại vệt đỏ như bị bỏng. Ông không nhìn vào ba vật trên bàn thờ. Cũng không thắp hương. Chỉ đứng yên giữa điện thờ, lưng hơi cong, vai trái giật nhẹ theo nhịp thở — như thể có ai đang bóp chặt xương bả vai từ phía sau. Hải Yến đứng sau cột đình, cách ông năm bước, tay cầm chiếc quạt mo cau, quạt chậm, đều, không tiếng động. Một luồng gió biển bất chợt thổi qua, cuốn theo mấy cánh hoa sứ trắng rơi từ giàn bên ngoài, bay lơ lửng giữa không trung — rồi bất ngờ dừng lại, lơ lửng ngay trước mặt Trưởng Làng, như bị treo giữa hai lực vô hình, không rơi xuống, không bay đi, chỉ rung nhẹ, rung nhẹ, rung nhẹ — cho đến khi cánh hoa gần như nằm ngang, cánh trắng hướng thẳng vào mắt ông, và nhụy hoa — đỏ rực, ướt át, như một giọt máu chưa đông — bắt đầu nhỏ xuống, chậm rãi, từng giọt, từng giọt, từng giọt — ngay giữa trán ông, giữa hai chân mày, giữa chỗ da đã nhăn nheo và bạc màu như vỏ hàu chết. Ông không lau. Không nhích. Chỉ khép mắt lại — và khi mở ra, ánh nhìn không còn là của người đứng đầu làng, mà là của kẻ vừa nhìn thấy cái chết mình đang viết tên lên sổ. Hải Yến hạ quạt. Quạt mo chạm nhẹ vào đùi cô — một tiếng *rào* rất khẽ, như lá khô lướt qua đá. Rồi cô bước đi, không ngoảnh lại, không tăng tốc, không giảm bước, chỉ đi thẳng về phía cổng đình, nơi ánh nắng chiều cuối cùng đang đổ nghiêng qua khe mái, cắt ngang lưng cô thành một vệt vàng óng, như thanh kiếm chưa tuốt khỏi vỏ, nhưng đã biết sẽ chém vào đâu.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng