Làn gió biển thổi vào Mũi Neo không còn mặn mòi mà tanh nồng mùi cá ươn và nỗi sợ cũ kỹ như rêu bám trên vách đá. Đêm trước ngày hiến tế, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, đèn tắt hết, chỉ còn tiếng mõ của Thầy Mo gõ từng nhịp đều đều dưới gốc đa cổ thụ — tiếng mõ không phải gọi hồn, mà là dắt linh hồn người sống đi sớm, tránh chạm mặt Thần Biển lúc ngài đang đói. Mẹ Hải Yến ngồi xổm bên bếp than, tay run run múc nước mắm vào chén, mắt đỏ hoe nhưng không phải vì khói: “Con gái mẹ, con đừng đi. Người ta nói rồi — cái hang đó nuốt ba đời trai tráng, chưa ai lên lại được nguyên vẹn cả đầu. Con mà mất tích, mẹ chết theo luôn.” Hải Yến không trả lời. Cô chỉ cúi xuống buộc dây giày lặn bằng sợi dù tái chế từ lưới đánh cá, mỗi nút thắt siết chặt đến mức da đầu ngón tay trắng bệch. Tay cô không run. Nhưng ngực cô thì có — không phải vì sợ, mà vì giận. Giận cái cách mẹ nhường chỗ cho Thầy Mo trong lòng mình nhiều hơn chỗ dành cho con gái; giận cái cách dân làng gọi tên “Thần Biển” như gọi một ông chủ khoan hồng, trong khi chẳng ai dám hỏi tại sao năm nay lại chọn *con gái út nhà Bảy Cúc*, chứ không phải *con trai trưởng nhà Trưởng Làng*. Đến nửa đêm, cô lẻn ra bến, mang theo bình oxy tự chế, kính lặn vỡ một góc, và chiếc đèn pin cũ kỹ vẫn còn sáng nhờ cục pin đã phồng rộp. Không ai biết cô đi. Nhưng khi cô vừa buông mình xuống mặt nước, tiếng gọi vọng lại từ phía sau bờ cát — không phải mẹ, mà là giọng cười khẩy của chị họ Mai, người mới lấy chồng ở thị xã về chơi hai hôm: “Ê, Yến! Nhớ chụp hình dưới ấy gửi lên Facebook cho tụi tao xem — coi Thần Biển có để lại địa chỉ Instagram không? Hay chỉ toàn… rác thải nhựa với xác cá mục?” Cô không quay đầu. Nhưng khi chìm sâu, nước lạnh ùa vào tai, cô vẫn nghe rõ tiếng chị họ nói tiếp, to hơn, như để cho cả xóm ngủ say kia cùng nghe: “Chứ mấy đứa bây giờ tưởng học hết lớp mười hai là thông minh hơn tổ tiên à? Thần Biển không ăn thịt người — Thần Biển chỉ ăn *đồ ngốc*.” Hang động nằm sâu dưới vách đá vôi, nơi thủy triều rút để lộ một khe hở hẹp như vết cắt của lưỡi dao. Hải Yến luồn người qua, áo thấm nước sát da, tóc dính chặt lên trán, hơi thở gấp nhưng đều — mỗi nhịp hít vào là một lần nhắc nhở: *đây không phải nơi linh thiêng, đây là chỗ người ta bỏ quên dấu chân.* Bên trong, đá không nguyên khối. Có những đường rãnh thẳng tắp, mép sắc lẹm, không thể nào do sóng biển mài mòn. Cô đặt tay lên vách — không phải rêu, mà là lớp sơn chống gỉ màu xám bạc, bong tróc từng mảng như da rắn lột. Cô bật đèn pin, ánh sáng quét ngang — và dừng lại ở một vật bị vùi nửa dưới cát: một chiếc tua-vít sắt, cán bằng nhựa đen, đầu vít bị mài mòn bởi ma sát liên tục, còn dính vụn xi măng khô. Ngay bên cạnh, một tấm bảng gỗ mục nát, khắc hai chữ Hán cổ: *Tĩnh Hải*. Dưới đó, viết nguệch ngoạc bằng bút bi đỏ: *Kho A – khóa 3 – kiểm tra 17/04*. Cô nhặt tua-vít lên, xoay giữa hai ngón tay. Không nặng. Nhưng nặng hơn cả đá tảng đè lên ngực mẹ mỗi lần Thầy Mo ghé thăm. Nặng hơn cả lời chị họ vừa ném xuống nước như ném một cục đá vô tri. Cô không chụp ảnh. Cũng không gửi lên mạng. Cô chỉ nhét tua-vít vào túi áo, kéo khóa kín, rồi quay lưng bước ra khỏi hang — không vội, không chậm, nhưng từng bước chân đều dẫm lên tiếng thì thầm của tổ tiên rằng *biển là thần*, *hang là miệng*, *cô gái là lễ vật*. Khi cô trồi lên mặt nước, trời vừa tờ mờ sáng. Trên bờ, chị họ Mai đang ngồi trên chiếc ghế xếp, uống trà đá, tay cầm điện thoại, cười khúc khích với ai đó. Thấy Hải Yến, chị khẽ nghiêng đầu, đưa tay vuốt mái tóc giả óng ả: “Ơ kìa, sống lại à? Thần Biển tiếc quá, không giữ được con gái nhà nghèo — chắc ngài nghĩ, để dành cho năm sau cho… đỡ phí.” Hải Yến bước lên bờ, nước chảy thành dòng dọc sống lưng, tóc ướt dính trên vai. Cô không lau. Không nói. Chỉ tháo chiếc kính lặn, lau sạch bằng mép áo, rồi nhẹ nhàng đặt lên mặt đất — ngay trước mũi giày cao gót của chị họ. Rồi cô đi thẳng vào nhà, đóng sập cửa lại. Tiếng gỗ va vào khung vang một tiếng trầm, như tiếng đóng nắp quan tài — không phải của ai đó đã chết, mà của một niềm tin vừa bị đục thủng từ bên trong, không cần kèn trống, không cần mõ, chỉ cần một chiếc tua-vít, một dòng chữ viết nguệch ngoạc, và bàn tay không run của một cô gái làng chài, vừa quyết định không làm lễ vật nữa.