Giọng loa phóng thanh vang lên lúc năm giờ rưỡi sáng — không phải tiếng chuông chùa, không phải hồi trống lễ, mà là giọng nữ trầm ấm, không chút run rẩy, phát từ chiếc loa cũ kỹ treo trên cột điện đầu làng: *“Mọi người hãy đến hội trường nhà văn hóa. Không phải để làm lễ. Mà để nghe một bản kê khai tài chính.”* Không ai bảo ai, nhưng chân người đã bước — không phải vì tò mò, mà vì cái cách câu nói ấy né tránh hoàn toàn mọi từ thiêng liêng, như thể đang đọc bảng giá cá tại chợ chiều. Hội trường chật kín. Mùi mồ hôi, mùi nước mắm dính trên áo, mùi thuốc lá cháy dở lẫn với mùi ẩm mốc từ những tấm ván gỗ mục. Trưởng Làng ngồi ở hàng ghế đầu, lưng thẳng, tay đặt nhẹ lên đầu gậy chạm khắc hình cá chép — biểu tượng của “sự trở về an lành sau bão giông”, theo lời ông từng giảng giải trong mười bảy lần lễ tế. Ông chưa biết rằng hôm nay, con cá chép trên đầu gậy sẽ bị cắt đôi bằng một tờ giấy in phô-tô lem mực. Hải Yến bước vào không qua cửa chính — cô đi từ phía sau, men theo tường, áo thun xanh đậm, tóc buộc thấp, không trang điểm, không nhẫn, không vòng cổ. Trên tay cô chỉ cầm một chiếc máy chiếu mini và một ổ USB nhỏ bằng ngón tay út. Không micro. Không bục phát biểu. Không chào hỏi. Cô cắm USB vào máy tính, nhấn phím space — màn hình lớn treo sau lưng bà già bán bánh đúc bật sáng. Đầu tiên hiện lên một hợp đồng thuê kho bãi dưới tên Công ty TNHH Thương mại Biển Xanh, ký ngày 12/03/2021, có đóng dấu đỏ tươi của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện — nhưng Hải Yến không nói gì, chỉ kéo thanh cuộn xuống tận cuối trang, nơi dòng chữ nhỏ nhất ghi: *“Điều 8.2: Bên A được phép đào sâu tối đa 15 mét dưới mặt nước triều thấp, không yêu cầu báo cáo khảo cổ nếu không phát hiện di tích.”* Một người đàn ông trong góc thốt lên: *“Ủa? Cái này thì liên quan chi tới Thần Biển?”* Trưởng Làng cười khẽ — tiếng cười như đá cuội lăn trên nền xi măng — rồi nói, vừa đủ cho cả phòng nghe: *“Con bé này đang cố biến giấy phép hành chính thành lời nguyền mới. Nó muốn dân mình sợ con dấu hơn sợ biển.”* Hải Yến không phản bác. Cô chỉ nhấn nút tiếp — màn hình đổi sang file âm thanh. Giọng một người đàn ông, lắp bắp, thở gấp, rõ ràng là tên lính canh từng truy đuổi cô trong hang Đá Vặn: *“…dạ, em chỉ giữ cửa thôi, chứ không biết đồ trong đó là gì… trưởng làng nói đó là ‘vật tế’… còn mấy cái hộp thì… dạ, mỗi tháng hai chuyến, chuyển ra tàu cá số 79, đưa thẳng vô cảng Chợ Lớn… tiền thì… em nhận qua ví điện tử, tên người gửi là… là ‘Ngài Cá Chép’…”* Tiếng cười của Trưởng Làng tắt giữa chừng. Cô không dừng. Tiếp theo là video — quay bằng camera gắn trên mũ lặn, góc hơi nghiêng, ánh sáng đèn LED nhấp nháy trên gương mặt người đàn ông râu rậm, đang ngồi trong buồng giam bằng thép không gỉ dưới lòng hang Cây Đa: *“Cha tôi là Nguyễn Văn Thạch. Năm 2003, ông phát hiện bọn chúng dùng lễ hiến tế để đánh lạc hướng khi đào hầm dẫn vào khu mộ cổ dưới đáy vịnh. Ông định báo công an. Nhưng đêm đó, họ bắt ông, đưa xuống đây, và buộc ông phải vẽ lại toàn bộ bản đồ hang động — bằng máu, trên tấm vải bố, vì không cho dùng bút. Họ gọi đó là ‘bản đồ hiến tế’. Còn tôi? Tôi là đứa con gái duy nhất còn sống sót sau khi cha tôi ‘chết đuối’ — nhưng cha tôi không chết. Cha tôi bị giam để dịch từng ký hiệu trên những phiến đá cổ thành mã hóa cho bọn buôn lậu.”* Người đàn ông trên màn hình — cha cô — không khóc. Ông chỉ nhìn thẳng vào ống kính, mắt khô, môi mỏng, và nói câu cuối cùng bằng giọng đều đều như đang đọc biên bản: *“Tôi không xin tha. Tôi chỉ yêu cầu một điều: đừng gọi đó là lời nguyền. Gọi đúng tên nó — là tội danh.”* Trưởng Làng đứng dậy. Không phải để phản bác. Mà để rời đi. Nhưng cánh cửa phía sau ông đã đóng — không phải do ai đó khóa, mà vì hai người phụ nữ lớn tuổi, vợ của hai ngư dân từng mất tích trong “đợt hiến tế năm ngoái”, lặng lẽ đứng chắn ngang, tay cầm mỗi người một cái xô đựng nước mắm — thứ chất lỏng nồng nặc, nhớt nhớt, dính da, không rửa sạch trong một buổi. Ông quay lại. Nhìn Hải Yến. Cô đang cầm một tờ giấy — không phải bản sao, không phải ảnh chụp — mà là bản gốc, được niêm phong bởi Hội Luật sư tỉnh, ký tên và đóng dấu đỏ: *“Biên bản khai thác trái phép di tích cấp quốc gia Khu mộ thuyền cổ Mũi Neo, xác định chủ thể gây thiệt hại: Ông Trần Văn Hận, Trưởng thôn Mũi Neo, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Biển Xanh.”* Cô không giơ cao. Không vẫy. Không la to. Chỉ đặt tờ giấy lên bàn gỗ, bên cạnh chiếc cốc thủy tinh đã xuất hiện lại trong tay cô — lần này đựng đầy nước, trong veo, phản chiếu ánh sáng trần nhà thành một vệt trắng dài như lưỡi dao. Rồi cô nói, chậm, rõ, không nhìn ai — như đang đọc to một điều đã thuộc lòng từ thuở còn chưa biết bơi: *“Thần Biển không đòi mạng. Thần Biển chỉ đòi sổ sách. Và hôm nay, sổ sách đã trả lời hết rồi.”* Không ai vỗ tay. Không ai la ó. Chỉ có tiếng nước mắm nhỏ giọt từ xô của bà Hai xuống nền đất — *tạch… tạch… tạch* — đều đặn, như nhịp đếm ngược cho một đế chế vừa sập, không phải vì bị phá hủy, mà vì bị… kiểm toán. Trưởng Làng đứng bất động giữa hội trường, tay vẫn cầm gậy, nhưng đầu cá chép trên đầu gậy đã bị một vết nứt chạy dọc từ miệng xuống đuôi — không phải do va đập, mà do chính ông siết chặt quá mạnh lúc nãy, khiến lớp gỗ non nứt ra như xương người già gãy trong im lặng. Hải Yến thu dọn laptop, cắm lại USB, đặt cốc thủy tinh lên bàn — không để lại dấu vân tay nào trên thành ly — rồi bước ra khỏi hội trường, không quay đầu, không vội, không chậm, mà như người vừa trả xong món nợ không ai biết tên, không ai thấy rõ hình dáng, nhưng nặng hơn cả xác thuyền đắm nằm sâu dưới đáy vịnh.