Chương 8: Đánh Sập Trụ Sở

Hải Yến không kéo cha dậy. Cô chỉ đặt lòng bàn tay lên vai ông — một cái chạm ngắn, khô khốc như đầu ngón tay quệt qua đá cuội — rồi xoay người bước về phía vách đá phía đông, nơi lớp rêu dày nhất che khuất một khe nứt hình chữ T, nhỏ đến mức chỉ đứa trẻ mười tuổi mới chui lọt, nhưng lại là lối đi duy nhất không bị camera nhiệt quét qua vì nó nằm ngay trên đường ống dẫn nước biển vào hệ thống làm mát buồng giam. Cha cô theo sau, bước từng bước như người vừa học đi lại sau cơn tai biến: gót chân nặng, đầu gối cứng, lưng cong thành vòng cung của cái cần câu đã gãy hai lần. Nhưng mỗi lần ông thở ra, hơi ẩm từ phổi đọng lại trên mặt nạ oxy cũ kỹ — thứ Hải Yến tháo từ xác một tên lính gác bị cô đánh bất tỉnh lúc nãy — đều bốc lên mùi thuốc kháng sinh trộn lẫn với vị mặn tanh của nước biển ngấm sâu vào xương. Họ lội qua đoạn hầm ngập đến ngực, nước lạnh đến mức da thịt bắt đầu tê dại, nhưng Hải Yến không cho phép mình run. Cô giữ tay trái luôn áp sát tường, móng tay cào nhẹ lên lớp đá bazan để cảm nhận độ rung — bởi nếu có tiếng bước chân từ phía sau, nó sẽ lan qua đá trước khi tới tai; còn tay phải thì cầm chặt thanh sắt uốn cong lấy từ cửa ngăn cách buồng giam số năm, đầu nhọn đã được mài bằng đá mài dưới ánh đèn pin yếu ớt, lưỡi dao găm thì cắm sẵn trong bao da buộc quanh cổ chân trái. Khi họ vừa chui qua khe đá thứ ba, tiếng loa phóng thanh vang lên — không phải từ loa công cộng, mà từ chiếc micro gắn trên mũ bảo hộ của Trưởng Làng, giọng ông khàn đặc như bị xé rách bởi cát và muối: *“Cắt toàn bộ nguồn điện phụ. Mở van xả khí độc cấp hai. Đóng khóa mọi lối thoát trừ cửa chính — để bọn chúng chạy thẳng vào tay tôi. Và ai bắt được con bé… đưa nó sống về. Còn cha nó — cứ để nằm đó. Xác còn ấm, vẫn còn giá.”* Hải Yến dừng lại. Không quay đầu. Không nói gì. Chỉ giơ ngón tay trỏ phải lên, xoay tròn một vòng — tín hiệu đã nhận diện đúng vị trí van điều khiển sập cửa tự động ở cuối hành lang. Rồi cô rút từ túi áo ngực một cuộn dây cáp đồng mỏng, đầu đã hàn sẵn hai đầu tiếp điểm, và nối vào hai chốt điện trên thân van — không phải để tắt, mà để *đảo chiều dòng điện*, khiến cơ cấu thủy lực hoạt động ngược, mở cửa thay vì đóng. Cha cô hiểu. Ông cúi xuống, dùng răng cắn đứt dải băng keo y tế quấn quanh cổ tay phải, lộ ra một vết xăm mờ: hình chiếc la bàn bị gãy làm đôi, giữa hai mảnh là ký hiệu “2-1-4” in chìm bằng mực phosphor. Ông dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào điểm giao nhau — một tấm đá ẩn bật ra, lộ ra hộp điều khiển nhỏ bằng gang, bên trong là bảng mạch cũ kỹ, có bốn nút bấm và một cần gạt gỉ sét. Hải Yến không chờ ông hỏi. Cô giật cần gạt xuống tận cùng. Một tiếng nổ *cắc* nhỏ, như đầu đạn rơi xuống sàn kim loại. Rồi cả hang động rung lên — không dữ dội, mà như một tiếng ho khan của địa tầng, kéo dài ba nhịp, đủ để trần hang nứt toác những đường rạn màu trắng sữa, và một khối đá khổng lồ từ trên cao đổ ập xuống, chắn ngang lối đi, nghiền nát hai tên lính đang lao tới với súng điện giơ cao. Bụi đá bay mù, hỗn hợp với hơi khí độc chưa kịp phát tán, tạo thành lớp sương xám đục đặc quánh trong không khí, khiến Hải Yến phải khụy gối xuống, tay trái chống đất, tay phải ôm bụng — máu từ vết rách ở sườn phải thấm qua lớp áo, nóng ran như tro than cháy âm ỉ. Cha cô cũng ngã, đầu va vào mép tảng đá, máu rịn ra từ thái dương, nhưng ông không kêu. Chỉ đưa tay phải lên, nắm chặt cổ tay Hải Yến — không phải để nâng dậy, mà để kiểm tra mạch. Rồi ông khẽ lắc đầu, như thể nói: *Chưa chết. Vậy thì chưa xong.* Họ đứng dậy. Cùng lúc. Không đỡ nhau. Không nhìn nhau. Chỉ bước qua đống đổ nát, qua vũng máu chưa đông, qua tiếng gào thét bị chôn vùi dưới đá, qua mùi thuốc nổ pha lẫn mùi nước biển thối rữa — và tiến thẳng về phía ánh sáng xanh lam le lói cuối đường hầm: cửa ra duy nhất còn mở, nơi gió biển đầu tiên trong ba năm chạm vào da mặt Hải Yến, không phải như ân huệ, mà như lời nhắc: *Ngươi vừa phá hủy một cánh cửa — giờ hãy nhớ rằng, ngoài kia, còn mười bảy cánh khác đang đợi ngươi đạp đổ.* Họ bước ra ngoài dưới ánh trăng lưỡi liềm, áo ướt sũng, tóc dính bùn, mắt đỏ ngầu vì bụi và mất ngủ, nhưng lưng thẳng như cây lau sậy giữa sóng dữ — không phải vì không mệt, mà vì biết rõ, nếu bây giờ khom người, cả làng Mũi Neo sẽ mãi mãi cúi đầu.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng