Chương 2:
## Chương 2: Bằng chứng bị đánh cắp
[TEASER SEO]: Tôi lái xe tới hiện trường thì phát hiện cuốn nhật ký đỏ biến mất khỏi ghế phụ. Chú Hùng gọi điện nói Tuấn đã hỏi về nó từ sáng. Khi tôi lao vào đám cháy, người đầu tiên tôi nghe kêu cứu lại là tình nhân của chồng cũ.
Tôi phóng xe qua hai ngã tư, bỏ mặc đèn đỏ sau lưng.
Cột khói phía trước ngày càng dày, cuộn lên như một bức tường đen. Mùi nhựa cháy xộc vào cabin qua khe cửa, cay đến chảy nước mắt.
Tôi vẫn chưa mở được chiếc mũ số 07.
Tôi cần dừng lại một phút.
Chỉ một phút thôi.
Tôi liếc sang ghế phụ, đưa tay tìm cuốn nhật ký đỏ.
Không có.
Tôi đạp thắng.
Xe tải rít lên, trượt dài trên mặt đường. Tiếng còi xe phía sau chửi bới inh ỏi, nhưng tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng máu đập trong tai.
Ghế phụ trống không.
Sàn xe trống không.
Dưới gầm ghế cũng không có.
Cuốn nhật ký vừa nằm đó.
Tôi nhớ rõ mình đặt nó cạnh chiếc mũ trước khi chạy ngược vào đồn lấy bộ đàm dự phòng. Tôi để cửa xe mở, chìa khóa còn cắm trong ổ.
Ba mươi giây.
Chỉ cần ba mươi giây.
Đủ để ai đó lẻn vào.
Tôi gọi cho chú Hùng.
Ông từng là đồng đội cũ của ba tôi, đã nghỉ hưu sau vụ cháy nhà máy hóa chất. Nhiều năm nay, ông sống gần bệnh viện, chân trái đi tập tễnh vì một vụ sập sàn khi cứu người.
— Alo? Xuân à?
— Chú Hùng, con vừa tìm thấy nhật ký của ba. Nhưng nó bị lấy khỏi xe rồi.
Đầu dây im lặng.
Lâu đến mức tôi tưởng mất sóng.
— Tuấn.
Tôi nín thở.
— Sao chú biết?
— Sáng nay nó tìm chú. Nó hỏi có phải ba cháu từng để lại một cuốn sổ ghi về vụ cháy năm đó không. Chú nói không biết. Nó cười, bảo chú già rồi, trí nhớ kém.
Tôi nhìn qua kính chắn gió. Cột khói phía trước cao hơn.
— Tuấn làm cho ai?
— Xuân...
— Chú nói đi.
Giọng chú Hùng khàn xuống:
— Nó không đủ gan tự làm. Sau lưng nó có người. Người đó ở trên cao hơn cả đội trưởng Minh.
— Lâm?
Chú Hùng không trả lời.
Nhưng sự im lặng ấy chính là câu trả lời.
Trưởng phòng Lâm Văn Khánh. Người hiện tại phụ trách toàn bộ khu vực PCCC của quận. Mười năm trước, ông ta từng là lính mới trong đội của ba tôi. Sau vụ cháy nhà máy hóa chất, ông ta thăng chức nhanh bất thường.
— Con phải đi.
— Đi đâu? Cháu bị cấm vào hiện trường mà!
— Có người mắc kẹt.
— Có thể đó là bẫy!
— Con biết.
— Biết mà vẫn đi?
Tôi nhìn chiếc mũ số 07 trên ghế phụ.
— Ba con từng đi vào lửa khi biết có thể không trở ra. Con là con gái của ông ấy.
Tôi cúp máy.
Khi đến khu công nghiệp Đông An, ngọn lửa đã nuốt gần hết tòa nhà ba tầng phía Tây. Kính nổ liên tiếp. Vòi nước bắn lên nhưng bị gió thổi lệch, biến thành hơi trắng trước khi chạm tới tâm cháy.
Đội trưởng Minh đang chỉ huy ở vòng ngoài, mặt đỏ gay, mũ bảo hộ lệch sang một bên.
Thấy tôi, ông quát:
— Mày đến đây làm gì? Tao bảo ở đồn!
— Bộ đàm gọi toàn bộ nhân lực.
— Mày không được vào lửa!
— Có người mắc kẹt khu phía Tây.
Ông túm tay tôi kéo ra sau xe.
— Xuân, nghe tao. Vụ này không bình thường. Lửa lan quá nhanh, bình chữa cháy trong nhà xưởng không hoạt động, cửa thoát hiểm phía Bắc bị khóa từ ngoài. Đây không phải tai nạn.
Tôi nhìn ông.
— Anh biết chuyện ba tôi không?
Mặt đội trưởng Minh cứng lại.
— Bây giờ không phải lúc.
— Với tôi lúc nào mới phải lúc? Mười năm rồi.
Ông nhìn về phía đám cháy, hàm nghiến chặt.
— Nếu muốn sống thì đừng tin bất cứ ai trong đêm nay. Kể cả tao.
Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì bộ đàm vang lên tiếng kêu cứu rè rè:
— Có người ở tầng hai... khu phía Tây... chân bị kẹt... cứu...
Giọng phụ nữ.
Tôi nhận ra giọng đó.
Minh Anh.
Cô kế toán trẻ mới cưới Tuấn.
Người mà Tuấn từng ôm eo trên story.
Đội trưởng Minh chửi thề.
— Tổ ba đang kẹt hướng Nam. Không ai vào được phía Tây lúc này.
Tôi nhìn bản đồ sơ tán treo trên xe chỉ huy. Tòa nhà này tôi từng đi kiểm tra PCCC hai năm trước. Phía Tây có hành lang kỹ thuật thông ra kho lạnh cũ. Người ngoài không biết, nhưng ba tôi từng dạy tôi: lối sống đôi khi không nằm trong sơ đồ chính thức.
Tôi cầm mũ số 07.
— Tôi biết đường vào.
— Xuân!
Tôi không nghe.
Tôi mặc áo chống cháy, cài bình oxy, kéo kính chắn xuống. Trước khi chạy, tôi nhìn đội trưởng Minh.
— Nếu tôi không ra, mở lớp đệm trong mũ của ba tôi.
Mắt ông giật mạnh.
— Mày biết rồi?
Tôi không trả lời.
Tôi lao vào khói.
Sức nóng đập vào mặt như một bức tường. Tôi cúi thấp người, tay lần theo tường. Lửa bò trên trần nhà, đỏ và vàng, như một con vật sống. Tiếng kim loại giãn nở rên lên trên đầu.
Từ phía cuối hành lang, tiếng ho vang lên.
Tôi rẽ vào phòng chứa vật tư.
Minh Anh nằm sau một kệ thép sập, chân trái bị thanh sắt đè. Tóc cháy xém, mặt đầy bồ hóng, mắt hoảng loạn.
Thấy tôi, cô ta bật khóc.
— Chị Xuân...
Tôi quỳ xuống kiểm tra chân cô.
— Tuấn đâu?
Minh Anh nắm lấy tay tôi.
— Anh ấy... anh ấy có cuốn sổ đỏ. Anh ấy nói phải đốt nó trong này. Rồi anh ấy đẩy em vào phòng này, bảo em chờ. Nhưng cửa sập xuống...
Tôi nhìn cô.
— Anh ta đẩy cô vào đây?
Cô gật đầu, nước mắt hòa với bụi than.
— Anh ấy nói nếu em chết, mọi người sẽ nghĩ chị vì ghen mà bỏ em lại.
Lửa nổ bùng ngoài hành lang.
Tôi nghe trong bộ đàm tiếng Tuấn cười rè rè:
— Xuân, đến đúng lúc đấy.
Tôi ngẩng đầu.
Ở cuối hành lang, qua màn khói, Tuấn đứng bên cửa thoát hiểm phía Đông.
Trên tay hắn là cuốn nhật ký đỏ của ba tôi.
Hắn châm bật lửa.
— Muốn lấy lại không?