Chương 7:
## Chương 7: Người đã không chết
[TEASER SEO]: Tôi thoát khỏi đồn đang cháy bằng lối bí mật của ba, tìm đến nhà số 12 Trần Hưng Đạo. Người mở cửa là đội trưởng cũ từng được báo tử mười năm trước — và ông giữ đoạn ghi âm cuối cùng của cha tôi.
Chúng tôi thoát ra con hẻm sau đơn vị lúc 2 giờ 17 sáng.
Đội trưởng Minh ho sặc sụa, một bên tay bị bỏng nhẹ. Tôi đỡ ông dựa vào tường. Sau lưng, khói bốc lên từ tầng hồ sơ. Chuông báo cháy vang inh ỏi. Người trong đơn vị chạy tán loạn.
Trong đám hỗn loạn, không ai để ý hai kẻ vừa bị xóa tên khỏi hệ thống đang biến mất trong con hẻm sau.
— Anh đi bệnh viện.
— Còn mày?
— Tôi đi gặp ông Bình.
Đội trưởng Minh nắm tay tôi.
— Một mình nguy hiểm.
— Đi cùng tôi anh sẽ bị bắt ngay. Anh còn phải giữ bản sao mảnh phim.
Ông nhìn tôi rất lâu, rồi lấy từ túi ra một chiếc huy hiệu cũ, mép đã xước.
— Của ba mày. Tao giữ từ đêm ông ấy chết. Tao không dám đưa. Giờ trả.
Tôi cầm huy hiệu.
Số 07.
Nặng hơn tôi tưởng.
— Cảm ơn.
— Đừng cảm ơn tao. Tao không xứng.
Tôi không đáp.
Có những món nợ không thể trả bằng một câu tha thứ.
Nhà số 12 Trần Hưng Đạo nằm trong một dãy nhà Pháp cũ, tường vàng bong tróc, cửa gỗ mục, ban công đầy dây leo khô. Tôi gõ cửa ba lần, đúng như lời chú Hùng trong ghi âm.
Không ai trả lời.
Tôi định gõ lần nữa thì giọng đàn ông già vang lên sau cánh cửa:
— Ba tiếng là người nhà. Bốn tiếng là người lạ. Ai dạy cô gõ?
Tôi đặt huy hiệu số 07 lên khe cửa.
— Con gái Nguyễn Hải.
Cửa mở.
Người đàn ông đứng sau cửa gầy đến mức đồng phục cũ trên người như treo trên khung xương. Tóc bạc trắng, một bên mặt có vết sẹo bỏng kéo từ thái dương xuống cằm. Nhưng mắt ông sáng.
Rất sáng.
— Xuân.
Ông gọi tên tôi như thể đã biết tôi từ nhỏ.
— Ông là Bình?
— Đội trưởng cũ của ba cô. Người đáng lẽ đã chết cùng ông ấy.
Tôi bước vào.
Căn nhà đầy bụi, nhưng mọi thứ được sắp xếp như một trạm chỉ huy: bản đồ vụ cháy cũ treo kín tường, ảnh hiện trường, biên bản rút quân, danh sách người chết, hồ sơ bảo hiểm, sơ đồ kho vật tư.
Mười năm của tôi là nghi ngờ.
Mười năm của ông Bình là sống như một bóng ma để gom bằng chứng.
Ông đặt trước mặt tôi một hộp sắt.
— Ba cô để lại ba lớp bằng chứng. Nhật ký đỏ để dụ kẻ phản bội. Mũ số 07 giữ danh sách. Còn đây là thứ cuối cùng.
Trong hộp là một băng ghi âm cũ, một USB mới và một tấm ảnh cháy xém.
Tấm ảnh chụp ba tôi, đội trưởng Minh, chú Hùng, ông Bình và một người đàn ông trẻ hơn, đứng lệch phía sau.
Lâm Văn Khánh.
Vai trái người đó lộ một hình xăm sói.
Tôi chết lặng.
— Lâm cũng có hình xăm?
Ông Bình gật đầu.
— Tuấn xăm theo hắn. Đám tay chân của Lâm đều có dấu đó. Một kiểu tuyên thệ ngu xuẩn.
Ông cắm USB vào máy tính.
Âm thanh rè rè vang lên.
Giọng ba tôi.
Tôi không thở được.
*“Ngày 5 tháng 4. Nếu đoạn ghi âm này được mở, nghĩa là tôi không thể tự giao chứng cứ. Lâm Văn Khánh nhận tiền của chủ nhà máy hóa chất để bỏ qua sai phạm PCCC. Hắn cùng một nhóm người trong đội rút vật tư, bán bình oxy, thay vòi đạt chuẩn bằng hàng giả. Khi tôi phát hiện, hắn ra lệnh chuyển tôi vào khu C trong ca cháy giả định. Nếu tôi chết, xin điều tra lệnh rút quân lúc 22 giờ 17.”*
Tôi đặt tay lên bàn.
Các ngón tay trắng bệch.
Giọng ba tiếp tục:
*“Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ con gái tôi lớn lên trong một đội ngũ bị bọn chúng làm bẩn. Xuân, nếu con nghe được, đừng trả thù bằng cách trở thành chúng. Hãy cứu người. Rồi bắt chúng trả giá.”*
Tôi cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Không thành tiếng.
Ông Bình tắt ghi âm.
— Lâm biết cô đến đây chưa?
Tôi lau mặt.
— Chắc biết.
— Tốt.
Tôi ngẩng lên.
Ông Bình mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ đỏ cháy xém.
Giống hệt cuốn nhật ký đã bị Tuấn đốt.
— Chúng ta sẽ cho hắn nghĩ bản gốc cuối cùng nằm ở đây.
— Ông muốn giăng bẫy?
— Không. — Ông Bình nhìn tôi. — Ta muốn hắn tự bước vào đám cháy mà hắn đã nhóm suốt mười năm.
Bên ngoài, một chiếc xe dừng trước cửa.
Đèn pha quét qua rèm.
Ông Bình kéo ngăn bàn, đưa cho tôi một chiếc bộ đàm cũ.
— Đội trưởng Minh đã gọi người của Thanh tra Bộ. Họ đang trên đường. Nhưng Lâm sẽ đến trước.
Tôi nhìn cuốn sổ đỏ giả.
Rồi nhìn chiếc huy hiệu số 07 trong tay.
— Vậy thì để ông ta vào.