Chương 8:

## Chương 8: Cái bẫy cháy ngược

[TEASER SEO]: Tôi dùng cuốn nhật ký giả dụ Lâm tới nhà số 12. Hắn thừa nhận từng ra lệnh khóa cửa khu C để cha tôi chết. Nhưng khi tôi tưởng ghi âm đã đủ, hắn đổ xăng quanh căn nhà và châm lửa.

Lâm bước vào nhà số 12 lúc 3 giờ 04 sáng.

Không đi một mình.

Hai người mặc áo khoác đen theo sau, một người cầm túi da, một người cầm can nhựa. Ông ta không còn giấu vẻ tử tế nữa. Khi cánh cửa đóng lại, khuôn mặt Lâm trơ ra như thép nguội.

— Ông Bình. Hóa ra ông thật sự còn sống.

Ông Bình ngồi trên ghế bành, tay đặt trên gậy.

— Mày thất vọng à?

— Không. Chỉ thấy phiền.

Lâm nhìn sang tôi.

— Cô đúng là con gái Hải. Cứ thích đào mồ người chết.

Tôi đặt cuốn nhật ký đỏ giả lên bàn.

— Ông muốn cái này?

Mắt Lâm dừng lại ở bìa sổ.

Ông ta bước tới.

— Đưa đây.

— Trả lời tôi trước.

— Cô vẫn nghĩ mình có quyền ra điều kiện?

— Ông sợ một cuốn sổ giả đến mức tự mình đến đây lúc ba giờ sáng. Vậy chắc tôi có một chút quyền.

Mặt Lâm tối lại.

Ông Bình cười khẽ.

— Nó nói giống ba nó không?

Lâm quay sang ông.

— Hải cũng nói nhiều như vậy trước khi chết.

Không khí trong phòng đông cứng.

Tôi bật máy ghi âm trong túi áo.

Lâm nhìn thấy động tác đó.

Ông ta không ngăn.

— Ghi đi. Tôi biết cô muốn nghe gì.

Tôi siết tay.

— Ông đã giết ba tôi?

Lâm nghiêng đầu.

— Tôi ra lệnh rút quân. Tuấn khóa cửa khu C. Chủ nhà máy đổ thêm dung môi để cháy sạch hồ sơ. Còn ba cô tự chọn ở lại. Nếu gọi đó là giết, thì đúng.

Tôi nghe rõ máu mình chảy trong tai.

— Vì sao?

— Vì ông ta muốn làm người tốt.

Lâm nói câu đó bằng giọng ghê tởm, như thể “người tốt” là một căn bệnh.

— Cô biết người tốt phiền thế nào không? Họ không nhận phong bì. Không ký giấy nghiệm thu giả. Không chịu im khi thấy bình oxy bị rút bớt, vòi cứu hỏa bị thay hàng rởm, cửa thoát hiểm bị khóa để ăn tiền bảo hiểm. Một người tốt có thể làm hỏng cả hệ thống.

Ông ta cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.

— Ba cô chết vì nghĩ một mình ông ta có thể chống lại cả cái máy.

— Còn ông sống vì biến cái máy đó thành lò thiêu.

Lâm cười.

— Câu hay đấy. Ghi lại chưa?

Tôi lạnh sống lưng.

Ông ta biết.

Lâm giơ tay.

Tên áo đen phía sau bật một thiết bị nhỏ. Máy ghi âm trong túi tôi rè lên, rồi tắt phụt.

— Máy phá sóng. Cô tưởng tôi ngu như Tuấn à?

Tôi không nhìn ông Bình.

Vì chiếc máy thật không nằm trong túi tôi.

Nó nằm trong cây gậy của ông.

Và bộ đàm cũ trên kệ sách đang truyền âm thanh qua tần số cứu hộ analog — thứ máy phá sóng đời mới của Lâm không chặn được.

Nhưng tôi không thể để ông ta nhận ra.

Tôi để mặt mình trắng đi.

Để tay run.

Để Lâm tin rằng ông ta vừa thắng.

Ông ta nhặt cuốn nhật ký giả, lật vài trang.

Rồi cười.

— Giả.

Tôi im.

— Cô mô phỏng chữ của Hải khá đấy. Nhưng ba cô không bao giờ viết chữ “lửa” theo kiểu này.

Ông ta ném cuốn sổ xuống đất.

— Đốt nhà.

Tên áo đen mở can nhựa.

Mùi xăng tràn ra.

Ông Bình đứng bật dậy.

— Lâm!

— Ông sống như ma mười năm rồi. Hôm nay chết hẳn đi.

Tôi lao tới, nhưng tên còn lại rút súng chĩa vào tôi.

— Đứng yên.

Lâm tự tay bật bật lửa.

Ánh lửa nhỏ phản chiếu trong mắt ông ta.

— Ba cô chết trong lửa. Tuấn suýt chết trong lửa. Cô cũng nên kết thúc ở đó. Thế mới tròn.

Ông ta thả bật lửa.

Xăng bắt cháy.

Lửa bò dọc theo chân tường, lan nhanh qua rèm cửa cũ, giấy tờ, bản đồ treo kín phòng. Trong vài giây, căn nhà biến thành một cái lồng đỏ rực.

Hai tên áo đen lùi ra cửa.

Lâm đứng ngoài ngưỡng, nhìn tôi qua màn lửa.

— Cô giỏi hơn tôi nghĩ, Xuân. Nhưng vẫn không đủ.

Cửa đóng sầm.

Khóa ngoài.

Khói tràn xuống thấp.

Ông Bình ho dữ dội, chân khập khiễng không đứng vững.

Tôi kéo ông xuống sàn.

— Có lối sau không?

— Có. Nhưng bị khóa từ ngoài.

Tôi nhìn quanh.

Tường đầy hồ sơ cháy.

Trần nhà cũ.

Cửa bị khóa.

Lửa lan nhanh hơn mọi tính toán.

Một căn nhà cũ, đầy giấy, xăng, gỗ mục.

Một cái bẫy hoàn hảo.

Giống khu C nơi ba tôi chết.

Tôi nghe lại giọng ba trong đầu:

*“Đừng trả thù bằng cách trở thành chúng. Hãy cứu người. Rồi bắt chúng trả giá.”*

Tôi đeo chiếc mũ số 07 lên đầu.

— Ông Bình, ông còn đi được không?

Ông nhìn tôi, mắt đỏ vì khói.

— Nếu không?

Tôi cầm rìu treo trên tường — chiếc rìu cũ của đội, lưỡi đã cùn nhưng vẫn đủ nặng.

— Thì tôi kéo ông ra.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...