Chương 1: Người phụ nữ vô dụng

[TEASER SEO]: Chồng cũ tát chiếc mũ bảo hộ khỏi tay tôi trước mặt cả đội, gọi tôi là lính cứu hỏa vô dụng. Tôi cúi đầu nhận ca trực điện thoại, lặng lẽ giấu cuốn nhật ký đỏ vừa moi từ đống tro — bên trong có dòng chữ cuối cùng của ba: “Kẻ phản bội ở rất gần.” Các đồng đội xoay lưng đi hết, chỉ còn lại mùi khét, tiếng nước rỏ từ vòi cứu hỏa và chiếc mũ bảo hộ lăn dưới chân bàn. Tôi cúi xuống nhặt nó lên. Lớp nhựa ngoài của mũ trầy một đường dài. Vết trầy mới, do Tuấn vừa hất khỏi tay tôi trước mặt cả đội. Động tác của hắn rất nhẹ, như phủi một hạt bụi, nhưng đủ để mọi người hiểu: trong mắt hắn, tôi không còn là đồng đội. Tôi lau mặt. Mồ hôi, bụi than và cái nhục hòa làm một, dính đặc trên da. — Xuân! Ra ký sổ lĩnh đồ hộp cho tổ hai. Lát nữa lên trực tổng đài. Đội trưởng Minh quăng cuốn sổ xuống bàn. Ông không nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết cái nhìn đó. Nó giống hệt cái nhìn của Tuấn lúc hắn đứng giữa sân, chỉ vào mặt tôi và nói thật to cho cả đội nghe: — Mày còn mặt mũi nào làm lính cứu hỏa hả? Đám cháy chung cư, thằng nhỏ kêu khóc trong đó mà mày đứng im như phỗng. Sợ lửa thì về nhà đi. Đừng mặc áo này làm bẩn nghề. Mấy thực tập sinh cúi đầu. Một người quay đi. Một người giả vờ chỉnh dây bình oxy. Không ai nói giúp tôi. Tôi cũng không nói. Không phải vì tôi không có lời để đáp. Mà vì nếu tôi nói ra thứ mình đã thấy trong căn hộ cháy sáng nay, mọi thứ sẽ nổ tung trước khi tôi kịp hiểu nó. Tôi cầm bút, ký vào sổ. Nét chữ hơi run. Không phải vì sợ Tuấn. Mà vì trong túi áo giáp của tôi, cuốn nhật ký đỏ thẫm vừa được moi ra từ dưới ba tấm bê tông cháy xém đang cọ vào da thịt. Nó nóng hơn cả ngọn lửa vừa tắt. Cuốn sổ ấy không nên có ở căn hộ của bà cụ già trên tầng mười hai. Nó nên nằm trong hộp di vật của ba tôi. Hoặc nằm sâu trong ký ức mười năm trước. Ba tôi — Nguyễn Hải — từng là lính cứu hỏa giỏi nhất Đội số 7. Báo chí nói ông hy sinh anh dũng trong vụ cháy nhà máy hóa chất. Đơn vị treo ảnh ông ở phòng truyền thống. Người ta gọi ông là tấm gương. Nhưng mười năm nay, tôi luôn cảm thấy có gì đó sai. Tôi không có bằng chứng. Chỉ có một giấc mơ lặp đi lặp lại: ba tôi đứng sau một cánh cửa sắt đỏ rực, tay đập vào kính, miệng nói gì đó mà tôi không nghe thấy. Sáng nay, khi tôi bò qua hành lang chung cư, căn hộ cuối dãy đã sập một nửa. Bà cụ mắc kẹt được đưa ra ngoài. Tôi quay vào kiểm tra lần cuối, thấy dưới tủ thờ có một hộp thiếc méo mó. Bên trong là cuốn nhật ký đỏ, bìa cháy xém, cạnh giấy ám khói. Trang đầu chỉ có một dòng chữ của ba: *“Nếu tôi chết, đừng tin ai. Kẻ phản bội ở rất gần.”* Tôi chưa kịp đọc thêm thì Tuấn đã kéo tôi ra, rồi trước mặt mọi người, hắn dựng lên màn kịch tôi sợ lửa, không dám xông vào phòng có trẻ con mắc kẹt. Sự thật là tôi đã nghe tiếng khóc. Nhưng tiếng khóc đó phát ra từ loa điện thoại đặt dưới gầm bàn. Không có đứa trẻ nào trong căn hộ. Có người cố tình dựng một cái bẫy. Và người đầu tiên biến tôi thành kẻ hèn nhát chính là chồng cũ của tôi. Tuấn trẻ hơn tôi hai tuổi, miệng lưỡi hơn người, mới ly hôn đã cưới con gái một phó phòng trong sở. Tối qua, hắn còn đăng story khoe xe mới, tay ôm eo cô kế toán trẻ. Còn tôi, người từng kéo hắn khỏi bờ sông khi hắn say rượu ngã xuống nước hồi mới vào đội, giờ thành trò cười. — Trực điện thoại. Có gì báo ngay. Đội trưởng Minh nói, giọng khô. Ông là bạn thân của ba tôi. Mười năm nay, ông chưa từng nói thật với tôi về vụ cháy cũ. Có lúc tôi hận ông. Có lúc tôi nghĩ ông đang bảo vệ tôi theo cách riêng. Nhưng kiểu bảo vệ ấy khiến tôi giống một con chó cụp đuôi trong mắt đồng đội. Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn tổng đài. Bên ngoài, Tuấn đi ngang qua, đặt cốc cà phê xuống bàn tôi. Nước sánh ra, thấm vào mấy tờ biểu mẫu. — Trực điện thoại hả? Nhàn nhỉ. Lương cũng xứng đáng đó. Ngồi không hóng chuyện. Tôi ngẩng lên. — Ừ. Nhàn hơn anh nghĩ. Hắn khựng lại. Tôi chưa từng đáp trả hắn trước mặt ai. Tuấn cười lớn, như để che đi một thoáng khó chịu: — Thấy chưa? Đầu óc có vấn đề rồi. Chồng bỏ, đồng nghiệp khinh, vẫn ngồi đó nhai lương. Mày đúng là vô dụng. Hắn quay đi. Tôi nhìn theo bóng hắn khuất sau cửa kính. Trong ánh đèn huỳnh quang, vai trái hắn lộ ra một phần hình xăm dưới cổ áo ướt mồ hôi. Một cái đầu sói. Tôi đưa tay vào túi áo, lật nhanh nhật ký đến trang cuối cùng. Nét chữ của ba run hơn những trang đầu, như ông viết trong lúc tay bị thương: *“Kẻ phản bội có hình xăm con sói ở vai trái. Hắn là người trong đội. Hôm nay hắn đe dọa tôi. Nếu tôi chết, con hãy tìm chiếc mũ số 07.”* Tôi khựng lại. Chiếc mũ số 07. Tôi đang cầm nó trên tay. Chiếc mũ bảo hộ cũ của ba, sau khi ông mất, đơn vị giao lại cho tôi như di vật. Tôi dùng nó suốt những năm qua, sửa lớp quai, thay kính chắn, nhưng chưa bao giờ tháo lớp đệm bên trong. Tôi đặt mũ lên bàn, định kiểm tra ngay. Chuông điện thoại reo. Tôi nhấc máy. — Đội cứu hỏa số 7, tôi là Xuân. Đầu dây bên kia im lặng ba giây. Rồi một giọng đàn ông khàn khàn vang lên: — Cô có cuốn nhật ký của ba cô không? Tay tôi siết chặt ống nghe. — Ông là ai? — Giao nó ra. Nếu không muốn chết như ông ta. Tôi nhìn qua cửa kính. Tuấn đang đứng ngoài sân, cười nói với mấy người cùng đội. Hắn quay đầu nhìn tôi. Khóe môi nhếch lên. — Tôi không biết ông đang nói gì. — Đừng giả vờ. Tôi biết cô vừa lấy nó từ căn hộ của bà già. Giao cho tôi trước khi cô không còn được bước chân vào đồn này nữa. Tôi cúp máy. Ngón tay vẫn đặt trên mặt kính ống nghe, cảm nhận rung động cuối cùng tắt dần. Ngoài sân, còi báo động rú lên. Một vụ cháy mới. Đội trưởng Minh bước ra, đọc bảng nhiệm vụ: — Khu công nghiệp Đông An, cháy cấp độ ba. Tổ một, tổ hai theo xe chính. Xuân ở lại trực tổng đài. Không vào hiện trường. Tên tôi trên bảng được khoanh đỏ: **Hỗ trợ hậu cần — không vào lửa.** Tôi gật đầu. Không cãi. Không phản kháng. Đoàn xe lao ra khỏi cổng. Tuấn ngồi trên xe thứ hai, quay lại nhìn tôi qua cửa kính, giơ hai ngón tay lên như chào tạm biệt. Đồn trống dần. Chỉ còn tôi, anh bảo vệ già ngủ gật ở góc, chiếc mũ số 07 trên bàn, và cuốn nhật ký đỏ trong túi. Bộ đàm réo lên: — Số 7! Mã báo động đỏ! Lửa lan nhanh, có người mắc kẹt ở khu phía Tây! Yêu cầu toàn bộ nhân lực hỗ trợ! Tôi nhìn chiếc mũ. Rồi nhìn cột khói đen đang bốc lên ở phía chân trời. Nếu tôi ngồi lại, tôi sẽ an toàn. Nếu tôi đi, có thể tôi sẽ chết. Nhưng ba tôi đã chết vì một sự thật bị chôn trong lửa. Và hôm nay, có người đang cố đốt nốt phần còn lại. Tôi cầm chiếc mũ số 07, nhét cuốn nhật ký vào túi áo trong, rồi nhấn bộ đàm: — Số 7 nhận lệnh. Tôi đến trong mười phút. Tôi lao ra nhà xe. Chiếc xe tải cũ của đội vẫn còn đó. Trong gương chiếu hậu, tôi thấy bóng đồn cứu hỏa nhỏ dần. Trên ghế phụ, chiếc mũ số 07 nằm im. Như một người cha đang chờ con gái mình cuối cùng cũng mở đúng cánh cửa.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng