Chương 3:

## Chương 3: Lựa chọn trong lửa

[TEASER SEO]: Tuấn đốt cuốn nhật ký đỏ ngay trước mặt tôi, thú nhận đã giúp che giấu cái chết của ba tôi. Khi lửa chặn hết lối thoát, hắn quỳ xuống xin tôi cứu — nhưng người nằm dưới thanh sắt lại là cô gái hắn định biến thành vật hy sinh.

Ngọn lửa trên tay Tuấn bén vào mép cuốn nhật ký.

Bìa đỏ co lại.

Giấy bên trong cong lên, đen dần ở góc.

Tôi lao về phía hắn, nhưng trần nhà rơi xuống giữa chúng tôi. Một mảng bê tông vỡ chắn ngang hành lang, lửa phụt qua khe hở như lưỡi dao nóng.

— Tuấn! Đưa nó đây!

Hắn cười.

Không phải nụ cười của người đang đứng trong đám cháy.

Mà là nụ cười của kẻ đã chờ rất lâu để nhìn tôi bất lực.

— Mày tưởng nhặt được cuốn sổ là thắng à? Ba mày cũng tưởng vậy.

Tôi siết chặt rìu cứu hộ.

— Anh đã làm gì ông ấy?

— Tao không giết. Tao chỉ làm đúng lệnh.

— Lệnh của ai?

Tuấn nhìn tôi qua màn lửa.

— Người mà mày không bao giờ chạm tới được.

Hắn ném cuốn nhật ký đang cháy xuống nền.

Tôi thấy vài trang bung ra, bị lửa nuốt từng dòng chữ của ba. Trong một khoảnh khắc, tôi muốn lao qua. Muốn dập lửa bằng chính tay mình. Muốn cứu thứ cuối cùng còn sót lại của ông.

Nhưng sau lưng tôi, Minh Anh rên lên.

Thanh sắt đè lên chân cô bắt đầu nóng đỏ.

Tôi nhắm mắt đúng một giây.

Một giây để chôn cuốn nhật ký.

Rồi quay lại với người sống.

Tôi chạy về phía Minh Anh.

— Cắn răng. Tôi kéo thanh sắt lên, cô rút chân ra.

— Còn anh Tuấn...

— Cô muốn sống thì nghe tôi.

Tôi luồn rìu xuống dưới thanh sắt, dùng toàn bộ sức nặng cơ thể làm đòn bẩy. Cánh tay đau buốt. Găng tay nóng lên. Minh Anh hét một tiếng khi rút chân ra, rồi ngã vào vai tôi.

Bộ đàm lại vang tiếng Tuấn:

— Xuân! Cầu thang Đông sập rồi!

Tôi quay đầu.

Tuấn không còn cười.

Lối thoát phía sau hắn đã bị lửa chặn. Hắn đập vào cửa thép, mặt trắng bệch, mắt hoảng loạn.

— Xuân! Cứu tao!

Tôi kéo Minh Anh đứng dậy.

— Đi.

— Chị không cứu anh ấy sao?

Tôi nhìn Tuấn.

Người đàn ông từng nằm ngủ bên cạnh tôi, từng hứa sẽ cùng tôi già đi, từng lau nước mắt cho tôi sau đám tang ba. Người đó đã biến mất từ lâu. Kẻ trước mặt chỉ còn là một cái bóng bẩn thỉu đang bị lửa vây.

Nhưng tôi vẫn là lính cứu hỏa.

Tôi bấm bộ đàm:

— Nạn nhân nam mắc kẹt gần cầu thang Đông, tầng hai khu phía Tây. Lối vào chính bị chặn. Yêu cầu tổ cứu hộ tiếp cận từ mái hoặc phá tường ngoài. Tôi đưa nạn nhân nữ ra trước.

Tuấn nghe thấy.

Hắn gào lên:

— Mày không được bỏ tao! Tao là chồng mày!

Tôi nhìn hắn lần cuối.

— Anh quên rồi à? Anh đã đưa đơn ly dị trước mặt cả đội.

— Xuân! Tao xin lỗi! Tao sai rồi!

— Tôi biết.

Tôi kéo Minh Anh vào hành lang kỹ thuật.

Sau lưng, Tuấn chửi rủa. Rồi cầu xin. Rồi lại chửi.

Tiếng hắn nhỏ dần, không phải vì tôi đi xa, mà vì khói đang nuốt hết oxy quanh hắn.

Tôi không ngoảnh lại.

Không phải vì hận.

Mà vì nếu ngoảnh lại, tôi sẽ không đủ sức kéo Minh Anh thêm mười mét.

Hành lang kỹ thuật hẹp và tối. Gió lùa từ khe tường giúp khói loãng hơn, nhưng nhiệt vẫn như ép lên lưng. Minh Anh lê chân, máu thấm qua ống quần.

— Chị cứu em làm gì? Em là người cướp chồng chị.

— Cô không cướp được thứ vốn đã mục từ bên trong.

Cô khóc.

— Anh ấy bảo em nếu em nghe lời, sau này sẽ đưa em lên thành phố, mua nhà cho em. Em không biết anh ấy định giết em.

Tôi không đáp.

Chúng tôi vừa ra đến cửa thép cuối hành lang thì phía sau nổ lớn.

Sóng nhiệt đập vào lưng. Tôi ôm Minh Anh ngã xuống, dùng thân mình che cô. Cánh cửa thép trước mặt rung lên, then khóa kẹt cứng.

Tôi rút rìu.

Một nhát.

Hai nhát.

Ba nhát.

Chốt cửa bật ra.

Không khí lạnh tràn vào.

Tôi kéo Minh Anh ra ngoài.

Đội cứu hộ lao tới đỡ cô lên cáng. Đội trưởng Minh chạy đến, mặt tái mét.

— Tuấn đâu?

Tôi tháo mặt nạ, thở dốc.

— Tầng hai, cầu thang Đông. Tôi đã báo vị trí.

— Mày bỏ nó lại?

Tôi nhìn ông.

— Tôi cứu người có thể kéo ra trước. Đó là quy trình.

Ông im.

Không thể phản bác.

Từ phía tòa nhà, một mảng tường sập xuống. Đất rung dưới chân. Lửa bốc cao, sáng rực cả khu công nghiệp.

Tôi nhìn vào đó.

Cuốn nhật ký đỏ đã cháy.

Tuấn có thể còn sống, có thể không.

Bằng chứng lớn nhất đã biến thành tro.

Tôi tưởng mình sẽ gục xuống.

Nhưng đúng lúc ấy, đội trưởng Minh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra sau xe chỉ huy.

Ông nói rất nhanh, rất nhỏ:

— Mày còn mũ số 07 không?

Tôi nhìn ông.

— Anh biết trong đó có gì?

Mặt ông xám đi dưới ánh lửa.

— Ba mày không bao giờ đặt tất cả bằng chứng vào một cuốn nhật ký. Ông ấy không ngu như vậy.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...