Chương 5:
## Chương 5: Người sống sót trên giường bệnh
[TEASER SEO]: Tôi bị đình chỉ, truyền thông gọi tôi là nữ lính cứu hỏa bỏ mặc chồng cũ. Trong bệnh viện, người tình của Tuấn tỉnh lại và đưa tôi chiếc chìa khóa tủ đồ — nơi Tuấn giấu bản ghi âm tên người ra lệnh khóa cửa giết ba tôi.
Sáng hôm sau, quyết định đình chỉ được dán trên bảng thông báo trước khi tôi kịp bước vào phòng thay đồ.
**Nguyễn Hải Xuân — tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra nội bộ về hành vi tự ý vào hiện trường, không tuân thủ mệnh lệnh chỉ huy, gây hậu quả nghiêm trọng cho đồng đội.**
Tôi đứng trước tờ giấy đó, đọc đi đọc lại.
Không có dòng nào nhắc đến Minh Anh.
Không có dòng nào nhắc đến việc Tuấn mang nhật ký vào đám cháy.
Không có dòng nào nhắc đến câu “Lâm biết” trước khi hắn ngất.
Chỉ có tôi.
Một người phụ nữ bị đình chỉ.
Một người vợ cũ ghen tuông trong mắt thiên hạ.
Điện thoại tôi rung liên tục. Tin nhắn từ đồng nghiệp, số lạ, báo điện tử. Một video cắt ghép đã lan ra: cảnh Tuấn gào tên tôi trong lửa, rồi cảnh tôi kéo Minh Anh ra ngoài. Tiêu đề đỏ chói:
**Nữ lính cứu hỏa bỏ mặc chồng cũ, cứu tình nhân của anh ta?**
Tôi tắt màn hình.
Trưởng phòng Lâm đứng ở lan can tầng hai nhìn xuống. Ông ta không cười. Nhưng ánh mắt nói rất rõ: cô hết đường rồi.
Tôi quay lưng rời khỏi đơn vị.
Không về nhà.
Tôi đến bệnh viện.
Minh Anh nằm trong phòng hồi sức, chân bó nẹp, mặt trắng bệch. Mẹ cô ngồi ngoài hành lang khóc đến sưng mắt. Vừa thấy tôi, bà đứng phắt dậy.
— Cô còn đến đây làm gì? Vì cô mà con tôi suýt chết!
Tôi cúi đầu.
— Cháu muốn hỏi cô ấy vài câu. Nếu cô ấy không muốn gặp, cháu sẽ đi.
Bà định mắng tiếp, nhưng cửa phòng mở. Minh Anh tỉnh.
Giọng cô yếu:
— Cho chị Xuân vào.
Tôi bước vào.
Phòng bệnh có mùi thuốc sát trùng và mùi da cháy rất nhẹ. Minh Anh nhìn tôi rất lâu, mắt đỏ nhưng tỉnh.
— Anh Tuấn còn sống không?
— Còn. Nhưng chưa tỉnh.
Cô khép mắt.
Một giọt nước chảy xuống thái dương.
— Em ngu quá.
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
— Tuấn giấu gì ở chỗ cô?
Minh Anh mở mắt.
— Chị biết?
— Tôi biết hắn không tự tin đến mức đốt nhật ký nếu không có thứ khác để mặc cả.
Cô nuốt nước bọt.
— Trước khi vào đám cháy, anh ấy đưa em một chìa khóa. Bảo nếu có chuyện gì, mang đến tủ số 19 ở phòng thay đồ cũ. Anh ấy nói trong đó có thứ đủ để Lâm bảo vệ anh ấy.
— Chìa khóa đâu?
Minh Anh nhìn xuống bàn tay bị băng.
— Em giấu trong băng quấn chân. Họ lục túi em, nhưng không tháo băng.
Tôi cúi xuống.
Cô cắn môi, chịu đau khi tôi tháo lớp băng ngoài cùng. Một chìa khóa nhỏ rơi vào lòng bàn tay tôi.
Trên thân khắc số 19.
— Vì sao đưa cho tôi?
Minh Anh nhìn tôi.
— Vì trong lửa, chị có thể bỏ em lại. Nhưng chị không làm. Còn anh ấy... anh ấy nhìn em bị kẹt rồi chạy.
Cô bật khóc.
Tôi cầm chìa khóa.
— Cô phải sống để làm chứng.
— Họ sẽ giết em.
— Tôi sẽ không để họ có lần thứ hai.
Tôi vừa đứng dậy, cửa phòng mở.
Một y tá đẩy xe thuốc vào. Khẩu trang che gần hết mặt. Nhưng bàn tay cô ta không giống tay y tá. Không chai vì rửa thuốc, mà có vết hằn của găng chiến thuật.
Tôi nhìn khay thuốc.
Một ống tiêm không nhãn.
Y tá bước tới giường Minh Anh.
— Đến giờ tiêm giảm đau.
Tôi chắn trước giường.
— Ai ký chỉ định?
Cô ta ngẩng lên.
Ánh mắt lạnh.
Một giây sau, cô ta rút dao mổ giấu dưới khay.
Tôi hất khay thuốc, nắm cổ tay cô ta. Dao sượt qua cánh tay tôi, rạch một đường nóng rát. Minh Anh hét lên. Mẹ cô ngoài cửa lao vào gọi bảo vệ.
Tôi vật cô ta xuống nền, dùng ghế chặn tay.
Trong lúc giằng co, khẩu trang rơi ra.
Tôi nhận ra cô ta.
Nhân viên văn thư của sở.
Người hay đi theo Lâm trong các buổi họp.
Bảo vệ bệnh viện ập vào. Cô ta bị khống chế, nhưng trước khi bị kéo đi, cô ta nhìn tôi, nhổ ra một câu:
— Chị nghĩ giữ được một con bé là thắng à? Tủ 19 đã được mở rồi.
Tim tôi lạnh đi.
Tôi lao ra khỏi bệnh viện.
Về đơn vị không được. Tôi đang bị đình chỉ, thẻ ra vào đã khóa.
Nhưng phòng thay đồ cũ nằm sau nhà xe, cửa sổ thông gió từng bị kẹt. Tôi biết vì chính tôi đã báo sửa ba lần nhưng không ai làm.
Tối đó, dưới cơn mưa lất phất, tôi trèo qua tường sau đơn vị.
Phòng thay đồ cũ tối om.
Tủ số 19 mở hé.
Bên trong trống không.
Tôi đứng chết lặng.
Rồi nhìn kỹ.
Ở mép trong cánh tủ có một vết khắc rất nhỏ:
**07 không giữ âm thanh. 07 giữ đường đến âm thanh.**
Dưới vết khắc là một ký hiệu hình tam giác.
Tôi đã thấy ký hiệu đó trên mảnh phim trong mũ của ba.
Nó chỉ một địa chỉ trong danh sách:
**Nhà kho cứu hộ cũ — bến sông An Phú.**
Tôi vừa chạm tay vào dòng chữ thì đèn phòng bật sáng.
Trưởng phòng Lâm đứng ở cửa.
Sau lưng ông ta là hai người mặc thường phục.
Ông ta nhìn tôi, giọng rất tiếc nuối:
— Cô bị đình chỉ mà còn đột nhập đơn vị. Xuân, cô làm tôi thất vọng quá.