Chương 1: Con mèo trên trang nhất
Chương 1: Con mèo trên trang nhất
[TEASER SEO]: Bị ép đăng tin mèo trèo cây lên trang nhất, tôi thành trò cười của cả tòa soạn. Nhưng khi đi pha cà phê, tôi vô tình nghe biên tập viên nói qua điện thoại: “Hồ sơ đó phải bị hủy trước thứ Sáu.”
Xấp ảnh bị ném xuống bàn tôi, phát ra một tiếng *bốp* khô khốc.
Một con mèo tam thể nằm vắt vẻo trên cành me. Bên dưới, chiếc xe máy đổ nghiêng, mấy người đi đường đứng chỉ trỏ, một bà cụ ôm túi rau nhìn lên trời như vừa chứng kiến thiên tai.
Biên tập viên Hoàng Văn Hiếu khoanh tay trước bàn tôi.
Ở tòa soạn, mọi người gọi ông ta là anh Hoàng. Trong hồ sơ nhân sự, tên ông ta dài hơn, đẹp hơn, sạch sẽ hơn nhiều: Hoàng Văn Hiếu, Phó ban Nội dung, người từng đoạt giải báo chí ba năm liên tiếp, người có quyền quyết định bài nào được lên trang nhất và người nào bị chôn ở mục tin vặt.
Hôm nay, người bị chôn là tôi.
— Trang nhất. Ngày mai.
Tôi ngẩng lên.
— Tin mèo trèo cây?
Hoàng mỉm cười. Một nụ cười mỏng, lịch sự và độc.
— Mèo trèo cây gây tai nạn giao thông. Tôi tin tưởng giao cho cô đấy, Trang. Xứng tầm một phóng viên điều tra.
Tiếng cười khúc khích vang lên từ mấy bàn xung quanh.
Nam bên mảng xã hội cúi đầu giả vờ đọc bản thảo, nhưng vai rung lên. Hương mảng văn hóa che miệng, đôi mắt sáng lên như vừa được xem một vở hài rẻ tiền. Một thực tập sinh mới vào tòa soạn được ba ngày cũng cười theo, có lẽ vì nghĩ như vậy sẽ hòa nhập nhanh hơn.
Tôi nhặt xấp ảnh lên, xếp lại ngay ngắn.
— Vâng.
Hoàng hơi nhướn mày.
Ông ta luôn thích những người chống đối. Vì chống đối cho ông ta lý do để đè xuống. Nhưng tôi không chống.
Không cãi.
Không đỏ mặt.
Không ném ảnh lại.
Điều đó khiến ông ta khó chịu hơn.
— Không có ý kiến gì à?
— Em chỉ đang nghĩ tiêu đề.
— Nói thử xem.
Tôi nhìn tấm ảnh con mèo.
— “Một cú trèo cây, ba người ngã xe: khi thú cưng trở thành vấn đề đô thị.”
Cả tòa soạn cười ồ.
Hoàng cũng cười, nhưng mắt không cười.
— Được. Ít nhất cô vẫn còn biết làm trò.
Tôi đứng dậy.
— Em đi lấy cà phê.
Khi tôi bước qua dãy bàn, tiếng cười vẫn bám sau gáy như bụi phấn. Tôi từng là người viết loạt bài về đường dây mua bán đất công ở ngoại ô. Từng thức ba đêm liền để đối chiếu hồ sơ đấu thầu. Từng nhận được email nặc danh dọa chặt tay nếu còn điều tra.
Vậy mà bây giờ tôi ngồi ở góc tòa soạn, viết về mèo trèo cây.
Nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ tôi đã thua.
Có lẽ chính Hoàng cũng nghĩ vậy.
Máy pha cà phê đặt cuối hành lang, ngay cạnh phòng họp kính. Tôi ấn nút, nhìn dòng nước đen nhỏ xuống cốc giấy. Vị cà phê ở tòa soạn luôn khét, giống thứ nước rửa máy hơn là đồ uống, nhưng nó giúp người ta tỉnh đủ lâu để chịu đựng thêm một ngày.
Từ phòng họp kính bên cạnh, giọng Hoàng vọng ra.
Cửa hé.
Ông ta đứng quay lưng về phía tôi, điện thoại kẹp giữa vai và tai. Giọng ông ta thấp hơn bình thường.
— Tôi đã nói rồi. Hồ sơ đó phải được xử lý trước thứ Sáu. Nếu để lọt ra ngoài, cả đống người chết hết, bao gồm cả ông.
Tay tôi khựng trên máy pha.
Hồ sơ.
Thứ Sáu.
— Không. Nó đang nằm trong két của tôi. Không ai biết cả. Cuối tuần này tôi sẽ tự tay hủy.
Ông ta im vài giây, nghe người bên kia nói.
Rồi giọng ông ta lạnh đi:
— Đừng dọa tôi. Nếu tôi ngã, các ông cũng ngã. Công ty Hoàng Phát không sạch đến mức đứng ngoài xem đâu.
Hoàng cúp máy.
Tôi kịp nhấc cốc cà phê lên môi đúng lúc ông ta quay ra.
Ông ta suýt va vào tôi.
Điện thoại trong tay ông ta trượt xuống, nhưng ông ta chụp lại kịp.
— Cô đứng đây từ lúc nào?
Tôi nhấp một ngụm cà phê.
Đắng.
Khét.
Hoàn hảo.
— Từ lúc máy pha kẹt nước. Anh có muốn lấy cà phê không?
Hoàng nhìn tôi.
Ánh mắt ông ta rà qua mặt tôi, qua cốc cà phê, qua tay tôi. Ông ta đang tìm một dấu hiệu: căng cứng, hoảng hốt, tò mò quá mức.
Tôi để mặt mình trống rỗng.
Một người bị giao tin mèo trèo cây nên trông như thế nào?
Mệt.
Nhục.
Hơi cay cú.
Nhưng không nguy hiểm.
Tôi cho ông ta đúng gương mặt đó.
— Không có gì. Cô tập trung vào tin con mèo đi. Đừng để ý mấy chuyện ngoài lề.
— Dạ.
Tôi đi ngang qua ông ta, mang cốc cà phê về bàn.
Cả tòa soạn vẫn đang cười.
Tôi mở ngăn kéo, đặt xấp ảnh con mèo vào trong. Bên dưới xấp ảnh là một cuốn sổ nhỏ bìa xám. Trên trang đầu, tôi đã viết từ hai năm trước:
**Hoàng Phát — cầu vượt Nguyễn Văn Linh — ngân sách đội giá — tòa soạn Thăng Long.**
Tôi dùng bút chì thêm ba dòng mới:
**Hồ sơ.**
**Két.**
**Thứ Sáu.**
Rồi tôi mở file bản thảo tin mèo trèo cây.
Gõ dòng đầu tiên:
*“Một con mèo tam thể vô tình làm đảo lộn buổi sáng của cả khu phố...”*
Tôi gõ chậm rãi, chăm chú, như thể đó là công việc quan trọng nhất đời mình.
Không ai biết rằng dưới bàn, điện thoại của tôi vẫn đang ghi âm.
Không ai biết chiếc cúc áo thứ ba trên sơ mi của tôi không phải cúc áo.
Không ai biết cái tên “Trang” trên thẻ phóng viên chỉ là một cái tên mượn.
Và Hoàng càng không biết: nếu ông ta không nhắc đến cái két hôm nay, tôi có lẽ còn phải chờ thêm hai tháng.
Bây giờ thì không cần nữa.
Con mèo trên cây đã đưa tôi đến đúng cành.
Tôi chỉ cần leo lên.