Chương 9:

## Chương 9: Bản sao của kẻ hèn [TEASER SEO]: Nửa đêm bệnh viện, Tuấn IT xuất hiện với ổ cứng chứa toàn bộ dữ liệu máy chủ. Bảy năm trước anh từng bỏ chạy. Lần này, anh đặt bản sao cuối cùng vào tay tôi — rồi biến mất trước sáng. Tuấn đến lúc gần nửa đêm. Anh mặc áo khoác rộng, đội mũ trùm, khẩu trang kéo lên gần mắt. Nếu camera bệnh viện có ghi lại, người ta sẽ tưởng anh là người nhà bệnh nhân đi lạc. Tôi vừa chạm tay vào cây kéo nhỏ dưới gối thì anh kéo khẩu trang xuống. — Là tôi. Mặt anh tái nhợt, môi khô, mắt đỏ vì thiếu ngủ. — Anh biến mất cả ngày. — Tôi bị gọi lên phòng Hoàng. Ông ta hỏi về USB mồi, hỏi về chị, hỏi tôi có thấy chị mang gì vào phòng IT không. — Anh nói gì? — Nói chị nhờ sửa máy in. — Ông ta tin? Tuấn cười mệt. — Không. Nhưng ông ta chưa có chứng cứ. Anh lấy từ trong áo khoác ra một ổ cứng màu đen, đặt lên bàn. — Đây là bản sao máy chủ cũ. Tôi nhìn ổ cứng. — Tất cả? — Gần như tất cả. Email, bảng kê, bản thảo bị xóa, log truy cập, danh sách bài bị gỡ theo yêu cầu, và thư mục “meo_cay”. Tôi ngẩng lên. — Gì? — “meo_cay”. Hoàng đặt tên thư mục như vậy để chế giễu chị. Nhưng bên trong là hồ sơ thật về cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Có vẻ ông ta thích giấu dao trong chuyện cười. Tôi cầm ổ cứng bằng tay trái. Nó nặng hơn tôi tưởng. — Vì sao đưa cho tôi? Tuấn ngồi xuống ghế. — Vì bảy năm trước, tôi có một bản tương tự. Tôi cũng nằm viện, tay bó bột, người đến thăm tôi là tổng biên tập cũ. Ông ta nói: “Cậu còn trẻ. Đừng chết vì một cái cầu.” Tôi nghe. Tôi rút lui. Anh cúi đầu. — Hai tháng sau, một công nhân từng làm chứng cho tôi bị tai nạn. Một năm sau, cầu vượt được khánh thành. Mỗi lần đi qua đó, tôi đều nghĩ: nếu nó sập, tôi là một phần lý do. Tôi không biết nên nói gì. Tuấn nhìn tôi. — Tôi hèn. Nhưng tôi không muốn hèn đến cuối đời. Anh lấy thêm một USB nhỏ. — Đây là bản sao thứ hai. Tôi đã gửi bản thứ ba cho một người bạn ở nước ngoài. Nếu trong 48 giờ tôi không đăng nhập xác nhận, nó sẽ tự gửi đến mười bảy địa chỉ báo chí và cơ quan điều tra. — Anh học được rồi. — Học từ lần bỏ chạy. Tôi cắm ổ cứng vào điện thoại qua đầu chuyển. Màn hình hiện ra danh sách thư mục. **HoangPhat_CVNL.** **Kha_ChuyenTien.** **ToaSoan_GietBai.** **TongBienTap.** Tôi dừng lại ở thư mục cuối. — Tổng biên tập cũng liên quan? Tuấn gật. — Không chỉ biết. Ông ta duyệt. Hoàng là mặt tiền. Tổng biên tập là người quyết định tờ báo biến thành công cụ rửa dư luận. Tôi mở một file bảng tính. Dòng đầu tiên: **Chi phí đặc biệt — 250.000.000 — Người nhận: Hoàng Văn Hiếu.** Dòng thứ hai: **Phí định hướng nội dung — 700.000.000 — Người nhận: Tổng biên tập Phạm Duy Tịnh.** Tôi đóng file. — Minh đâu? Tuấn lắc đầu. — Bị đình chỉ chiều nay. Máy tính bị thu. Nhưng trước khi đi, anh ấy để lại cái này trong phòng máy. Anh đưa tôi một mảnh giấy gấp nhỏ. Chữ Minh: *“Người bán lịch không phải tôi. Lan bị ép. Kiểm tra camera thang máy lúc 18:42 ngày cô gặp Cường.”* Lan. Trợ lý của Hoàng. Người đứng ngoài phòng khi Hoàng bắt tôi. Người đã không dám nhìn tôi. Tuấn nói nhỏ: — Hoàng giữ em trai cô ấy. Nợ cờ bạc. Tôi nghe được một đoạn. Cô ấy bị ép gửi lịch của chị. Mảnh ghép cuối cùng khớp vào. Người bán đứng tôi không phải đồng minh. Là một con tin khác. Tôi nhắm mắt. — Lan còn ở tòa soạn không? — Không. Biến mất từ chiều. — Hoàng dọn người rồi. Tuấn đứng dậy. — Tôi phải đi. Ở đây lâu quá nguy hiểm. — Anh đi đâu? — Về lấy vợ con. Tôi đã đăng ký bảo vệ nhân chứng qua một kênh mà tôi hy vọng còn sạch. Tôi nhìn anh. — Đừng đi một mình. Anh cười. — Chị đang nằm viện tay gãy mà còn dạy tôi cẩn thận? — Vì tôi biết bọn chúng sẽ không để anh đi. Tuấn im. Rồi gật đầu. — Nếu sáng mai tôi không gọi, đừng tìm tôi. Công bố đi. — Tuấn. Anh quay lại. — Lần này anh không hèn. Mắt Tuấn đỏ lên. Anh kéo khẩu trang, bước ra khỏi phòng. Cửa khép lại. Tôi nhìn ổ cứng trong tay. Quả bom cuối cùng đã đến. Nhưng người mang bom ra khỏi bóng tối vừa bước vào một đêm mà tôi không chắc anh còn trở lại.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng