## Chương 5: Một tuần để im lặng [TEASER SEO]: Tôi lẻn vào máy tính trợ lý biên tập để lấy email chuyển tiền. Hoàng bắt tại trận và cho tôi một tuần để biến mất. Ông ta không biết tôi đã ghi âm toàn bộ lời đe dọa — và gửi bản sao trước mặt ông ta. Lan, trợ lý của Hoàng, rời bàn lúc 16 giờ 34. Cô ta uống nhiều nước, đi vệ sinh đúng giờ, luôn mất từ sáu đến tám phút. Tôi biết vì ba ngày qua tôi không làm gì ngoài viết tin vặt, nghe tiếng cười và đếm thói quen của những người quanh mình. Máy tính của Lan nằm trong phòng nhỏ cuối dãy, không có camera trực tiếp. Cửa không khóa. Tôi bước vào, đóng hờ cửa. Màn hình yêu cầu mật khẩu. Tôi thử ngày sinh của cô ta. Sai. Tên con chó cô ta hay khoe. Sai. Tôi nhìn tấm ảnh cô ta dán dưới màn hình: một bé gái mặc váy hồng, phía sau là bánh sinh nhật ghi “Mừng Bông 5 tuổi”. Tôi nhập: **Bong2019.** Màn hình mở. Không phải vì Lan ngốc. Vì người ta chỉ cẩn thận với kẻ họ nghĩ nguy hiểm. Tôi mở Outlook, tìm “Hoàng Phát”, “CVNL”, “phí truyền thông”, “Kha”. Email chính không có. Thùng rác còn. Ba trăm mười hai thư đã xóa. Tôi lọc theo ngày. Một chuỗi email hiện ra. *“Đợt chuyển thứ hai — 8 tỷ — tài khoản nhận: 1903684512008.”* *“Bài phản biện chất lượng cầu vượt đã gỡ theo yêu cầu.”* *“Anh Hoàng xác nhận phí xử lý dư luận 12%.”* Tôi chụp màn hình, lưu ra điện thoại, không dùng USB. Bài học tối qua: thứ bị cướp nên là thứ mình muốn họ cướp. Tôi đang chụp email thứ tư thì cửa bật mở. Hoàng đứng đó. Sau ông ta là Vinh. Và một người nữa: Lan. Mặt cô ta trắng bệch. — Chào Trang. — Hoàng nói. — Cô tìm gì trong máy trợ lý tôi? Tôi không rời tay khỏi chuột. — Máy em hỏng. Mượn gửi file. Hoàng bước vào, nhìn màn hình. — Gửi file trong thùng rác email à? Tôi im. Lan đứng ngoài cửa, môi run. Cô ta nhìn tôi như muốn xin lỗi, nhưng không dám. Hoàng kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. — Tôi cho cô một cơ hội. — Đuổi việc à? — Đuổi việc quá dễ. Cô sẽ ra ngoài, khóc lóc rằng mình bị chèn ép, rồi làm mấy chuyện ngu xuẩn. Tôi không muốn phiền. Ông ta nghiêng người về phía tôi. — Một tuần. Cô tự viết đơn nghỉ. Tự nhận mình không phù hợp với nghề. Tự biến mất khỏi tòa soạn này. Đổi lại, tôi sẽ không kiện cô đột nhập email, không tung video cô lẻn vào phòng lưu trữ, không gửi hồ sơ cho các nơi khác để cô không bao giờ làm báo được nữa. — Nếu tôi không đồng ý? Hoàng cười. — Cô nghĩ mình có lựa chọn? Ông ta đứng dậy, đi đến sau lưng tôi, cúi xuống sát tai: — Cô chỉ là một con tốt bị bỏ rơi. Cô không có tờ báo nào đứng sau, không có gia đình quyền thế, không có tiền thuê luật sư. Cô nghĩ sự thật bảo vệ cô à? Sự thật không bảo vệ ai cả. Người có quyền quyết định sự thật mới bảo vệ được mình. Tôi quay đầu nhìn ông ta. — Anh nói câu này hay đấy. Em dùng làm trích dẫn được không? Mắt Hoàng nheo lại. — Cô đang ghi âm? Tôi giơ hai tay. — Anh lục đi. Vinh tiến tới lục túi áo, túi quần, cặp. Không có máy ghi âm. Không có USB. Không có gì ngoài điện thoại nằm trên bàn, màn hình tắt. Hoàng cầm điện thoại tôi lên. — Mở khóa. Tôi mở. Ông ta kiểm tra ghi âm. Trống. Kiểm tra file gần đây. Không có. Ông ta trả điện thoại lại. — Đừng thử trò trẻ con với tôi. — Dạ. Ông ta quay đi. Tôi cầm điện thoại, bỏ vào túi áo khoác. Ngón tay cái nhấn nhẹ vào mặt lưng. Một nút bấm mỏng dán dưới ốp, nối với thiết bị ghi âm giấu trong cái bút kẹp trên tóc tôi. Thiết bị ấy không nằm trong điện thoại, nên Hoàng không thấy. Trong lúc ông ta lục túi tôi, file âm thanh đã tự động gửi qua kết nối dữ liệu đến một hộp thư ngoài. Đúng trước mặt ông ta. Hoàng đứng ở cửa, quay lại: — Một tuần, Trang. Sau đó, cô tự hiểu. Cửa đóng. Lan vẫn đứng ngoài hành lang, không dám nhìn tôi. Tôi tắt máy tính, bước ra. Cả tòa soạn đang nhìn. Những ánh mắt tò mò. Thương hại. Đắc thắng. Sợ liên lụy. Minh ngồi ở bàn mình, tay nắm chặt cốc nước. Tuấn IT đứng cuối hành lang, mặt tái mét. Tôi không nhìn ai lâu. Về bàn, tôi mở file tin mèo trèo cây. Viết thêm một đoạn: *“Theo nhân chứng, con mèo không phải nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn. Nó chỉ là thứ mọi người nhìn thấy đầu tiên, trong khi chiếc xe máy đã bị hỏng phanh từ trước.”* Tôi dừng lại. Rồi mỉm cười. Hoàng cũng vậy. Ông ta là con mèo trên cây. Thứ người ta nhìn thấy đầu tiên. Nhưng hệ thống phanh bị phá nằm sâu hơn nhiều.