## Chương 8: Người đến thăm bệnh [TEASER SEO]: Hoàng mang trái cây đến bệnh viện, giả vờ hỏi thăm rồi đe dọa tôi tự nghỉ việc. Ông ta không hỏi tôi bị đánh ở đâu, không hỏi hung thủ ra sao — và chính sự thiếu sót đó khiến tôi nhận ra ai đã bán đứng mình. Hoàng đến bệnh viện lúc chín giờ sáng. Tay xách giỏ trái cây, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc chải gọn. Nếu không biết ông ta, tôi sẽ nghĩ đây là một cấp trên tử tế đến thăm nhân viên bị cướp. Ông ta đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường. — Trời ơi, Trang. Sao lại ra nông nỗi này? Tôi nhìn ông ta. — Em cũng muốn biết. Hoàng kéo ghế ngồi xuống. Mắt ông ta không dừng ở cánh tay bó bột của tôi lâu. Nó lướt qua túi xách, điện thoại, tủ đầu giường, gối, ngăn kéo — rà soát như một người kiểm hàng. — Công an nói em bị cướp? — Vâng. — Mất gì? Đó là câu đầu tiên. Không phải “em có đau không”. Không phải “bị đánh ở đâu”. Không phải “có nhìn thấy mặt không”. Mất gì. Tôi hạ mắt xuống. — Laptop. Tài liệu. Thẻ nhớ. USB. Gần hết. Khóe miệng ông ta giãn ra một chút. Rất nhanh. Nhưng tôi thấy. — Tiếc thật. Dạo này thành phố nguy hiểm quá. — Vâng. — Tôi đã nói rồi. Người trẻ đừng quá liều. Nghề báo cần nhiệt huyết, nhưng cũng cần biết giới hạn. Hoàng mở một quả quýt, bóc vỏ rất chậm. — Ban biên tập đang cân nhắc hợp đồng của em. Tay thế này chắc em cũng khó đi hiện trường. Tháng này nếu không có bài nào ra hồn, em tự viết đơn nghỉ đi. Như vậy đẹp cho cả hai bên. Tôi nhìn quả quýt trong tay ông ta. — Nếu em không nghỉ? — Thì tôi buộc phải báo cáo hành vi đột nhập phòng lưu trữ, truy cập trái phép máy tính trợ lý, gây rối nội bộ. Cô hiểu đấy, nghề báo rất coi trọng đạo đức. Tôi suýt cười. Đạo đức. Từ miệng Hoàng nghe như một cái khăn trắng phủ lên xác chết. — Anh đến chỉ để nói vậy? — Tôi đến vì quan tâm. Ông ta đặt múi quýt lên đĩa, đứng dậy. — À, còn một chuyện. Nếu có ai hỏi, cô nên nói vụ cướp không liên quan công việc. Đừng tự kéo mình vào rắc rối nữa. Một người không có bằng chứng mà cứ la lên, người ta sẽ gọi là hoang tưởng. Ông ta bước ra cửa. Trước khi đi, quay lại cười: — Nghỉ ngơi đi. Tin mèo phần hai tôi giao cho Hương rồi. Cửa đóng. Tôi nằm im. Một phút. Hai phút. Rồi bật máy ghi âm giấu trong túi áo bệnh nhân. Tôi đã mở nó từ lúc Hoàng bước vào. Giọng ông ta rõ ràng, từng chữ đe dọa mềm mại như tơ độc. Nhưng thứ tôi cần không chỉ là lời đe dọa. Là câu hỏi đầu tiên. *Mất gì?* Người bình thường hỏi người bị đánh: ai đánh, ở đâu, có sao không. Kẻ thuê người đánh hỏi: mất gì. Hoàng biết tôi bị chặn đường vì tài liệu. Nhưng người bán vị trí của tôi cho bọn chúng chưa chắc là Hoàng. Vì Hoàng không biết về cuộc gọi của Mai. Người biết tôi có hẹn với nguồn tin chỉ có ba nhóm: Tôi. Ông Cường. Và người nhận tin nhắn không lưu tên. Kênh hỗ trợ của tôi. Tôi mở điện thoại dự phòng, vào ứng dụng mã hóa. Không tín hiệu từ đầu mối. Tôi gọi lại. Không được. Lần đầu tiên, một khả năng rất xấu hiện lên: Người bị lộ không phải tôi. Mà là đường dây hỗ trợ. Hoàng không chỉ có người trong cơ quan điều tra. Ông ta có người đủ gần để biết lịch di chuyển của tôi. Tôi mở danh bạ, kéo đến một cái tên đã ba năm chưa gọi. **Chú Thành.** Không phải số công vụ. Không phải đường dây nhiệm vụ. Một số riêng mà người hướng dẫn cũ từng đưa cho tôi trong buổi huấn luyện đầu tiên: *“Chỉ dùng khi tất cả kênh sạch đều không còn sạch.”* Tôi bấm gọi. Một hồi. Hai hồi. Giọng đàn ông trầm vang lên: — Linh? Cái tên thật của tôi, sau nhiều tháng chỉ nghe người khác gọi “Trang”, khiến lồng ngực tôi thắt lại. — Chú, kênh của cháu bị lộ. Đầu dây im lặng. — Cháu chắc không? — Chắc. Hoàng có người trong lực lượng. Có thể trong nhóm nhận thông tin của cháu. — Cháu đang ở đâu? — Bệnh viện. Tay gãy. Điện thoại chính vỡ. Mất liên lạc với Tuấn IT và Minh. Trung tá Thành thở rất khẽ. — Từ giờ, không dùng bất kỳ kênh nào trước đây. Không gọi số công vụ. Không tin người tự xưng hỗ trợ. Chú sẽ đến. — Không. Nếu chú đến, người của Hoàng sẽ biết cháu còn đường dây khác. — Vậy cháu muốn gì? Tôi nhìn cánh tay bó bột. Nhìn giỏ trái cây Hoàng để lại. Nhìn lớp vỏ quýt bị ông ta bóc dở. — Cháu muốn thả một thông tin giả. Một cuộc gọi giả đến đúng nơi bị lộ. Nếu Hoàng phản ứng, ta biết con chuột nằm ở đâu. Trung tá Thành im vài giây. — Cháu đang bị thương mà vẫn muốn giăng bẫy? — Cháu đang bị thương nên họ mới nghĩ cháu không còn nguy hiểm. Ông cười rất nhẹ. — Được. Nói kế hoạch đi. Tôi nói. Từng bước. Từng chi tiết. Khi cúp máy, tôi nhìn ra cửa sổ bệnh viện. Nắng trắng rơi xuống sân, sáng đến mức làm mọi thứ trông sạch sẽ. Nhưng tôi biết bên dưới lớp nắng đó, bùn vẫn còn. Và hôm nay, tôi sẽ kéo một kẻ trong bùn ra ánh sáng.