Chương 2:

## Chương 2: Phong bì trong quán cà phê [TEASER SEO]: Đồng nghiệp ít nói hẹn tôi ở quán cà phê vắng và đưa ra tấm ảnh chụp logo Công ty Hoàng Phát. Từ giây phút đó, tôi biết vụ “tin mèo trèo cây” chỉ là chiếc nắp đậy cho một hố đen tham nhũng. Bài mèo trèo cây lên trang vào sáng hôm sau. Nó được đặt ở vị trí rất đẹp, ngay dưới chuyên mục đô thị. Tiêu đề của tôi bị sửa thành: **“Mèo hoang gây náo loạn phố nhỏ: chuyện cười mà không cười.”** Hoàng đi ngang qua bàn tôi, đặt tờ báo xuống. — Bài tốt đấy. Cô hợp với dạng này. Nam cười khùng khục. Hương nói nhỏ với thực tập sinh: — Chị Trang hồi trước viết điều tra ghê lắm. Giờ viết mèo cũng điều tra kỹ. Tôi ngẩng lên. — Mèo cũng có quyền được điều tra công bằng. Lại cười. Tôi để họ cười. Một người bị cười nhạo thường ít bị canh chừng hơn một người đang được khen. Đến trưa, khi mọi người kéo nhau đi ăn, tôi vẫn ngồi trước màn hình. Cánh cửa phòng Hoàng đóng kín. Rèm kéo xuống. Tôi biết cái két nằm sau bức tranh treo bên phải bàn làm việc, vì hai tháng trước tôi từng thấy nhân viên bảo trì tháo tranh để kiểm tra dây điện. Nhưng két không phải mục tiêu đầu tiên. Két là chỗ người ta muốn mình nhìn. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi. Tôi quay lại. Minh. Phóng viên mảng nội chính. Ba mươi lăm tuổi, kính dày, áo sơ mi lúc nào cũng nhàu, nói ít đến mức người mới vào tòa soạn thường tưởng anh ta là nhân viên lưu trữ. Minh không cười khi cả tòa soạn cười tôi. Nhưng anh ta cũng chưa từng bênh tôi. — Làm gì mà căng thế? — Nghĩ phần hai của vụ mèo. Minh cúi xuống, nhặt cây bút rơi cạnh chân bàn tôi. Khi đứng lên, anh ta nói rất nhỏ: — Tối nay, bảy giờ. Quán cà phê hẻm 12 Nguyễn Văn Trỗi. Có thứ cô cần. Rồi anh ta cầm cốc cà phê đi thẳng, như thể vừa nói về thời tiết. Tôi không nhìn theo. Chỉ mở file tin mèo, gõ thêm một câu vô nghĩa. Tối đó, tôi đến quán cà phê hẻm 12 lúc sáu giờ năm mươi. Quán nhỏ, nằm sâu trong con hẻm có mùi nước mưa và bún riêu. Biển hiệu mờ đến mức nếu không biết trước, người ta sẽ đi qua. Bên trong chỉ có bốn bàn, một quạt trần quay lờ đờ, và bà chủ đang xem phim bộ trên điện thoại. Minh đã ngồi ở bàn trong góc. Trước mặt anh ta là một cốc chanh đá đã tan gần hết. Tôi ngồi xuống. — Anh theo dõi tôi từ khi nào? Minh đẩy gọng kính. — Từ khi cô cố tình để Hoàng nghĩ cô không nghe thấy gì ở máy pha cà phê. Tôi nhìn anh ta. — Anh cũng nghe? — Tôi không nghe. Nhưng tôi thấy mặt Hoàng lúc đi ra khỏi phòng họp. Ông ta chỉ có vẻ mặt đó khi sắp giết một bài báo hoặc một người. Anh ta lấy từ cặp ra một phong bì màu nâu, đẩy về phía tôi. Bên trong là một tấm ảnh chụp nghiêng màn hình máy tính. Chất lượng kém, góc lệch, nhưng logo trên tài liệu thì rõ: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG PHÁT.** Dưới logo là bảng kê chuyển tiền. Số tiền: **500.000 USD.** Ngân hàng nhận: Thụy Sĩ. Tên người thụ hưởng bị che một phần, nhưng vẫn đọc được hai chữ cái đầu: **H.V.** — Hoàng Văn Hiếu. Minh gật đầu. — Tôi chụp được từ máy tính của ông ta hai tuần trước. Hoàng nghĩ tôi chỉ biết viết tin tòa án chậm chạp. Ông ta quên rằng phóng viên nội chính đọc được rất nhiều hồ sơ mà người khác không muốn đọc. — Vì sao đưa cho tôi? — Vì tôi đã thử đưa cho người khác. Tôi im. Minh lấy điếu thuốc ra, nhưng không châm. — Bảy năm trước, tôi có đủ tài liệu về dự án cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Tôi đưa bản nháp cho trưởng ban. Bài bị giết trong hai tiếng. Hai ngày sau, người cung cấp tài liệu cho tôi bị tai nạn xe. Một tuần sau, tôi được chuyển sang viết tin xử phạt hành chính. Anh ta nhìn xuống tấm ảnh. — Tôi hèn. Tôi giữ mạng. Nhưng tôi chưa quên. Tôi cầm tấm ảnh. — Anh nghĩ tôi không hèn? — Tôi nghĩ cô bị đẩy xuống đáy đủ lâu rồi. Người ở đáy nếu còn biết nhìn lên thì rất đáng sợ. Tôi không nói gì. Câu đó đúng theo một cách khác mà Minh không biết. Tôi không ở đáy vì thua. Tôi được đưa xuống đáy để người khác quên nhìn tôi. — Hoàng chỉ là một mắt xích? — tôi hỏi. — Hoàng là người trung gian. Viết bài đánh đối thủ, giết bài bất lợi, đẩy dư luận sang hướng khác, nhận tiền từ các công ty xây dựng. Sau lưng ông ta là Hoàng Phát, vài cán bộ sở, và ít nhất một người trong cơ quan điều tra từng làm lộ nguồn tin. — Anh có tên không? — Chưa đủ chắc. — Cái két? Minh cười rất nhẹ. — Cô nghe được rồi à? — Nghe đủ. — Két có hồ sơ thật, nhưng đừng động vội. Hoàng đang chờ cô động vào nó. Người như ông ta không bao giờ nói “hồ sơ trong két” ở nơi có thể bị nghe lén nếu cái két thật sự là nơi duy nhất. Tôi nhìn anh ta. — Vậy hồ sơ thật ở đâu? — Trên máy chủ cũ của tòa soạn. Trong thư mục backup bị đổi tên. Người duy nhất vào được là Tuấn IT. Tuấn IT. Người đàn ông gầy gò ngồi trong phòng máy nóng như lò than, quanh năm sửa máy in, cài Windows và bị mọi người sai như nhân viên kỹ thuật vô hình. — Anh ấy biết? — Biết nhiều hơn vẻ ngoài. Nhưng anh ta sợ. Minh đứng dậy. — Đừng tin ai trong tòa soạn. Kể cả tôi. — Vậy tại sao tôi nên nhận phong bì này? Anh ta nhìn tôi qua cặp kính dày. — Vì nếu tôi muốn hại cô, tôi đã nói với Hoàng từ sáng. Minh đi rồi. Tôi ngồi lại thêm mười phút, xem tấm ảnh. Năm trăm nghìn đô. Logo Hoàng Phát. Tài khoản Thụy Sĩ. Hai chữ cái H.V. Tôi cất ảnh vào túi áo. Khi bước ra khỏi quán, điện thoại reo. Số lạ. Tôi bắt máy. Một giọng đàn ông khàn vang lên: — Cô Trang phải không? Tôi có thông tin về hồ sơ Hoàng Phát. Nhưng không nói qua điện thoại. Mười giờ tối, bãi đỗ xe tầng hầm chợ Bến Thành. Đến một mình. Đầu dây cúp. Tôi đứng giữa con hẻm tối, nhìn màn hình đã tắt. Bãi đỗ xe tầng hầm. Mười giờ. Đến một mình. Một cái bẫy được viết quá rõ. Nhưng đôi khi, muốn biết ai đặt bẫy, ta không cần bước vào. Chỉ cần đứng đủ xa để thấy người đang cầm dây. Tôi nhắn cho một số không lưu tên: *“Có người vừa thả mồi. Tôi sẽ không vào sâu. Chỉ xác định hướng.”* Tin nhắn gửi đi. Không hiện người nhận. Không lưu lịch sử. Tôi kéo khóa áo khoác, bước về phía bến xe buýt. Cuộc chơi bắt đầu rồi.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng