## Chương 6: Con đường đến nhà thờ [TEASER SEO]: Nguồn tin cũ cảnh báo tôi đừng đi một mình ban đêm. Tôi định rút lui — cho đến khi ông nhận được tin kế toán Mai đã bị lộ và sẽ bị chuyển đi trước nửa đêm. Nếu tôi không đến, bản sổ gốc cuối cùng sẽ biến mất cùng cô ấy. Người đàn ông tên Cường ngồi ở tầng hai quán cà phê Nguyễn Văn Trỗi. Ông ngoài sáu mươi, tóc bạc, tay run nhẹ khi cầm ly. Áo khoác xám cũ, cổ áo sờn. Nếu nhìn qua, người ta sẽ nghĩ ông là một viên chức về hưu bình thường, loại người hay đọc báo giấy và phàn nàn về giá xăng. Nhưng tôi biết ông từng là kỹ sư giám sát cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Và là người đầu tiên gửi đơn tố giác. Đơn của ông biến mất. Ông cũng biến mất khỏi ngành. — Cô là Trang? — Vâng. Ông nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt dừng ở cái tay trái còn bầm vì bị Vinh vặn. — Cô biết sự thật giá bao nhiêu không? — Đủ đắt để ông phải trốn bảy năm? Ông Cường cười khô. — Đắt hơn. Nó có giá bằng một gia đình tan nát, một đứa con không dám dùng họ của cha, và một người đàn ông phải giả vờ già yếu để không ai nhớ mình từng ký vào bản nghiệm thu thật. Ông đặt lên bàn một phong bì màu nâu. Tôi không chạm vào. — Trong đó là gì? — Bản sao hợp đồng gốc, nhật ký công trường, ảnh bê tông rỗng, báo cáo vật liệu bị thay bằng hàng kém chất lượng. Đủ để chứng minh cầu vượt Nguyễn Văn Linh không chỉ đội giá. Nó còn có nguy cơ sập nếu không gia cố. Tôi nhìn phong bì. — Vì sao không đưa thẳng cho tôi? Ông đặt tay lên phong bì, kéo lại. — Vì tôi đã đưa thẳng một lần. Cho một cán bộ tên Kha. Sau đó nhà tôi bị đập cửa lúc nửa đêm. — Ông muốn gì? — Cô gặp một người trước. Ông viết lên khăn giấy một địa chỉ: **Hẻm 147, Quận 8. Nhà số 12. Mai.** — Mai là kế toán cũ của Hoàng Phát. Cô ta giữ sổ thật. Nhưng cô ta không tin ai. — Làm sao để cô ấy tin tôi? Ông Cường nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, xe cộ chảy qua như không có gì bẩn dưới mặt đường. — Nói với cô ta: “Con đường đến nhà thờ không bao giờ bằng phẳng.” — Nghĩa là gì? — Là câu chồng cô ta nói trước khi chết. Tôi im. Ông Cường đẩy khăn giấy về phía tôi. — Đi ban ngày. Đừng đi tối. Đừng đi một mình nếu có thể. Và nếu thấy ai bán vé số đứng quá lâu trước hẻm, quay lại ngay. — Ông nghĩ tôi đang bị theo dõi? — Cô không bị theo dõi nữa. Cô bị săn. Tôi gấp khăn giấy, bỏ vào túi. — Vì sao ông vẫn giúp tôi? Ông Cường nhìn bàn tay mình. — Con trai tôi từng đi qua cầu vượt đó vào một tối mưa. Một mảng bê tông rơi xuống cách đầu nó chưa đầy nửa mét. Tôi đã ký vào bản báo cáo cảnh báo chất lượng. Nhưng chữ ký của tôi bị thay. Nếu một ngày nào đó cây cầu sập, tôi không muốn chết với câu “giá như” trong cổ họng. Ông đứng dậy. — Còn cô, cô có thể quay lại viết tin mèo. Chưa muộn đâu. Tôi cũng đứng dậy. — Muộn rồi. Ông nhìn tôi. — Vì sao? Tôi nghĩ đến hai năm trong tòa soạn. Nghĩ đến những bài bị giết. Nghĩ đến người đã chết vì gửi đơn tố giác. Nghĩ đến Hoàng cười trước bàn tôi. — Vì con mèo đã xuống khỏi cây. Ông Cường ngẩn ra. Rồi lần đầu tiên ông cười thật. Tôi định rời quán bằng cửa sau. Đó là quyết định đúng. Tôi không định đi gặp Mai trong đêm. Tôi sẽ chờ đến sáng, báo cho Trung tá Thành, dựng một điểm tiếp xúc sạch, để Mai bước ra dưới sự bảo vệ. Nhưng điện thoại của ông Cường rung lên. Một số không lưu tên. Ông nhìn màn hình, mặt lập tức đổi sắc. — Mai. Ông bật loa ngoài. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở gấp, tiếng trẻ con khóc rất nhỏ, rồi giọng phụ nữ gần như vỡ ra: — Chú Cường... con bị lộ rồi. Có người đứng dưới nhà. Họ nói nếu con không giao sổ trước mười hai giờ, họ sẽ đưa bé Na đi. Tôi nhìn ông Cường. Ông nhắm mắt. Bé Na. Con gái của Mai. — Con đang ở đâu? — ông hỏi. — Không nói qua điện thoại được. Con sẽ ra khỏi nhà lúc chín rưỡi. Đi lối sau nhà thờ cũ. Ai đến thì phải nói câu của anh Duy. Nếu không, con không giao. — Mai, chờ đến sáng. Chú sẽ gọi người bảo vệ. — Không còn sáng nữa. Giọng Mai run lên. — Họ biết chỗ con rồi. Họ biết tên con gái con. Chú ơi, con không muốn chết như anh Duy. Cuộc gọi tắt. Cả quán cà phê bỗng như chìm xuống. Tôi nhìn đồng hồ. Chín giờ hai phút. Nhà thờ cũ cách đây khoảng hai mươi phút nếu đi xe máy. Nếu tôi chờ Trung tá Thành xác minh, điều đội sạch, dựng điểm đón, có thể kịp. Cũng có thể không. Nếu Mai hoảng, cô ấy sẽ chạy. Nếu chạy, sổ gốc sẽ biến mất. Nếu bọn chúng bắt được cô ấy trước, không chỉ hồ sơ chết. Một người mẹ và một đứa trẻ cũng chết. Ông Cường nhìn tôi. — Cô không được đi. — Ông vừa nói cô ấy chỉ tin câu của anh Duy. — Tôi đi. — Ông đang bị theo dõi. Ông bước xuống cầu thang, họ biết ngay. — Cô cũng bị săn. — Đúng. Tôi lấy điện thoại, nhắn cho kênh dự phòng một câu cực ngắn: *“Mai bị lộ. Nhà thờ cũ. 21:30. Nếu mất tín hiệu, kích hoạt tuyến B.”* Tin nhắn báo gửi. Nhưng không có phản hồi. Tôi không biết kênh còn sạch không. Không biết ai sẽ nhận. Không biết mình có đang bước vào cái bẫy lớn hơn không. Tôi chỉ biết nếu tôi không đi, Mai sẽ không chờ đến sáng. Và một đứa trẻ tên Na sẽ bị biến thành thứ mà Hoàng dùng giỏi nhất: con tin. Ông Cường đặt tay lên phong bì. — Tôi đã mất quá nhiều vì hồ sơ này. Tôi không muốn cô chết thêm. Tôi nhìn ông. — Vậy đừng để Mai chết. Tôi rời quán bằng cửa sau. Không đi bộ. Không đi lối quen. Tôi bắt một xe ôm ở đầu hẻm, đổi xe sau ba ngã tư, xuống trước nhà thờ cũ hai trăm mét. Khu vực ấy tối, hai bên là tường rào cũ, vài cửa hàng đã đóng. Tôi không vào hẻm ngay. Tôi đứng dưới mái hiên một tiệm thuốc, quan sát. Và tôi thấy người bán vé số. Áo khoác xám. Mũ lưỡi trai đen. Đứng trước đầu hẻm quá lâu. Đúng như lời ông Cường. Tôi quay lại ngay. Không phải vì sợ. Mà vì quy tắc rất rõ: thấy dấu hiệu, rút. Tôi vừa bước được ba bước thì nghe một tiếng trẻ con khóc từ trong hẻm. Rất nhỏ. Nhưng đủ. — Mẹ ơi... Tôi đứng khựng lại. Có thể là bẫy. Chắc chắn là bẫy. Nhưng nếu đó là bé Na thật, tôi không thể quay lưng. Tôi rút chiếc bút ghi âm khỏi túi, bẻ nắp, thả xuống cạnh cống thoát nước. Nó sẽ tiếp tục ghi trong ba mươi phút, truyền tín hiệu nếu bắt được sóng. Rồi tôi bước vào hẻm. Không chạy. Không gọi tên ai. Chỉ đi đủ gần để xác định đứa trẻ có thật hay không. Muộn nửa giây. Từ phía sau, một bàn tay bịt miệng tôi. Một cú đập mạnh vào gáy. Mọi thứ tối sầm.