Chương 13:

## Chương 13: Tin vịt cuối cùng [TEASER SEO]: Hai năm thâm nhập tòa soạn, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng, tổng biên tập và đường dây Hoàng Phát lần lượt bị bắt. Nhưng bài cuối cùng tôi viết không phải về tham nhũng — mà là về một con mèo trèo cây. Bài điều tra không được đăng dưới tên tôi ngay lập tức. Đó là điều kiện của nhiệm vụ. Trong mắt công chúng, “Trang” vẫn là một phóng viên tập sự may mắn sống sót sau vụ bắt cóc, người cung cấp chứng cứ cho cơ quan điều tra. Còn Nguyễn Hoàng Linh — cán bộ biệt phái của Cục An ninh kinh tế — không tồn tại trong tòa soạn Thăng Long. Ít nhất là trên giấy. Nhưng sự thật thì vẫn phải ra ánh sáng. Ba ngày sau, loạt bài về cầu vượt Nguyễn Văn Linh được công bố đồng thời trên nhiều báo lớn, dựa trên hồ sơ đã được niêm phong hợp pháp: hợp đồng khống, bảng kê chuyển tiền, log máy chủ, lời khai của Lan, Minh, Tuấn, ông Cường và dữ liệu thu từ máy chủ sao lưu. Hoàng Văn Hiếu bị khởi tố. Tổng biên tập Phạm Duy Tịnh bị bắt tại nhà riêng. Giám đốc Hoàng Phát bị giữ ở sân bay khi đang chuẩn bị rời khỏi Việt Nam. Cán bộ Kha bị đình chỉ, sau đó bị khởi tố vì nhận hối lộ và làm lộ thông tin người tố giác. Ba dự án cầu đường bị thanh tra lại. Cầu vượt Nguyễn Văn Linh bị phong tỏa một phần để kiểm định độc lập. Ông Cường ngồi trong phòng lấy lời khai, khóc lần đầu tiên sau bảy năm. Lan được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng cùng em trai. Trước khi đi, cô gửi cho tôi một tin nhắn: *“Em xin lỗi. Em không mong chị tha thứ, nhưng cảm ơn chị vì đã không để em trai em chết vì lỗi của em.”* Tôi trả lời: *“Sống cho đàng hoàng. Vậy là đủ.”* Minh xin nghỉ khỏi tòa soạn. Anh nói muốn viết lại loạt bài bị giết, nhưng lần này với tên thật của những người đã bị im lặng. Khi đi ngang qua bàn tôi lần cuối, anh đặt xuống một cốc chanh đá. — Tôi vẫn hèn. Nhưng ít hơn một chút. Tôi nói: — Ít hơn là bắt đầu. Tuấn thì đồng ý vào bảo vệ nhân chứng sau khi vợ anh khóc suốt một đêm. Trước khi chuyển đi, anh đến gặp tôi ở hành lang bệnh viện. — Chị là thật hay giả? Tôi nhìn anh. — Cả hai. Anh cười buồn. — Tôi từng nghĩ chị cần tôi cứu. Hóa ra chị là người được cử đến để cứu tất cả. — Không. Nếu không có anh, hồ sơ vẫn nằm trong máy chủ cũ. Nếu không có Minh, tôi không có ảnh đầu tiên. Nếu không có Lan khai, Hoàng vẫn còn cãi. Không ai cứu tất cả một mình. Tuấn im lặng. Rồi đưa tay ra. Tôi bắt tay anh. Bàn tay anh hơi run, nhưng ấm. Một tuần sau, tôi bước vào căn phòng không cửa sổ. Trung tá Thành ngồi sau bàn, trước mặt là tập hồ sơ dày. — Nhiệm vụ kết thúc. Tôi đứng nghiêm. — Báo cáo, đã hoàn thành. Ông nhìn cánh tay bó bột của tôi. — Cái giá hơi cao. — Vẫn còn tay trái. Ông lắc đầu, nhưng khóe miệng hơi cong. — Cô muốn nghỉ bao lâu? Tôi nhìn xuống thẻ phóng viên tên “Trần An Trang” đặt trên bàn. Hai năm. Hai năm bị cười nhạo, bị giao tin vịt, bị xem là người thất bại, bị chính những người tôi bảo vệ coi thường. Ban đầu, tôi nghĩ vai diễn đó dễ. Chỉ cần cúi đầu, giả vờ nhục, giả vờ mệt, giả vờ bất lực. Nhưng sống trong một vai diễn quá lâu, người ta bắt đầu quên mất mình đau là thật hay giả. — Cháu cần thời gian. Trung tá Thành gật đầu. — Có thể. — Và cháu muốn viết một bài cuối. — Về vụ án? — Không. Tôi cầm xấp ảnh con mèo tam thể từ túi hồ sơ. — Về con mèo trèo cây. Ông nhìn tôi như thể tôi vừa nói muốn nghỉ nhiệm vụ để mở tiệm cá khô. — Cô nghiêm túc? — Rất nghiêm túc. Bài cuối cùng của “Trang” được đăng trên trang đô thị vào sáng hôm sau. Tiêu đề: **“Con mèo trên cây và chiếc phanh bị hỏng.”** Bài viết kể về một vụ tai nạn nhỏ, nơi mọi người đổ lỗi cho con mèo vì nó là thứ dễ nhìn thấy nhất. Nhưng khi kiểm tra kỹ, chiếc xe máy bị đổ đã hỏng phanh từ trước. Con mèo chỉ là cái cớ. Ở đoạn cuối, tôi viết: *“Trong đời sống đô thị, chúng ta thường thích tìm một thủ phạm nhỏ, dễ ghét, dễ cười nhạo, dễ treo lên trang nhất. Nhưng đôi khi, thứ làm người ta ngã không phải con mèo trên cây. Mà là hệ thống phanh đã hỏng từ lâu và không ai chịu sửa.”* Bài đó không nhắc đến Hoàng. Không nhắc đến Hoàng Phát. Không nhắc đến cầu vượt Nguyễn Văn Linh. Nhưng rất nhiều người hiểu. Dưới bài viết, có một bình luận được ghim lên đầu: **“Tin vịt cuối cùng của cô ấy hóa ra là bài thật nhất.”** Tôi đọc bình luận đó rất lâu. Rồi tắt máy. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn ồn ào. Xe cộ vẫn chạy qua những cây cầu, những ngã tư, những con đường vá chằng vá đụp. Sự thật không làm thế giới sạch ngay trong một buổi sáng. Nó chỉ mở ra một vết nứt để ánh sáng chui vào. Điện thoại reo. Trung tá Thành nhắn: *“Khi nào sẵn sàng, có một nhiệm vụ mới.”* Tôi nhìn cánh tay bó bột. Nhìn thẻ phóng viên giả trên bàn. Nhìn tấm ảnh con mèo tam thể nằm trên cành cây, mắt lim dim, vô tư như chưa từng làm đảo lộn cả một đường dây tham nhũng. Tôi nhắn lại: *“Cho cháu nghỉ đến khi tháo bột.”* Ba chấm hiện lên. Rồi ông trả lời: *“Được. Nhưng đừng nuôi mèo.”* Tôi bật cười. Lần đầu tiên sau rất lâu, tiếng cười không phải diễn. Tôi mở cửa sổ. Gió thổi vào, mang theo mùi cà phê, mùi xe máy, mùi thành phố sau một đêm mưa. Tôi không còn là phóng viên thất bại. Cũng không còn hoàn toàn là người trước khi bước vào tòa soạn. Tôi là Nguyễn Hoàng Linh. Từng là Trần An Trang. Người đã viết một tin vịt đủ lâu để câu được con cá lớn. Và nếu một ngày nào đó có người lại ném lên bàn tôi xấp ảnh một con mèo trèo cây, có lẽ tôi vẫn sẽ viết. Chỉ là lần này, tôi sẽ kiểm tra phanh xe trước. **HẾT**

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng