Chương 5: Người Ngồi Ghế Trước

Làm tài xế riêng cho Trần Văn Phú không giống lái xe. Nó giống ngồi trong một cái hộp kín, phía sau là một con rắn độc đang ngủ, không biết lúc nào mở mắt. Ngày đầu nhận việc, Lâm soát người tôi hai lần. Điện thoại chính bị giữ trong tủ gara. Túi áo, ví, giày đều bị kiểm tra. Tôi để điện thoại phụ trong khe bí mật dưới ghế xe — nơi tôi đã chuẩn bị từ tối hôm trước. Chiếc Lexus màu đen, biển số tứ quý tám, luôn được lau sạch đến mức soi được mặt. Phú thích ngồi ghế sau bên phải. Không nói nhiều. Khi nói, thường là ra lệnh. “Chạy chậm lại.” “Đừng nhìn gương nhiều.” “Bật điều hòa thấp xuống.” “Đợi ở đây. Không được đi đâu.” Chiều thứ Ba, Phú đi ăn ở một nhà hàng trên đường Đồng Khởi. Trời đổ mưa lớn. Tôi đứng ngoài hiên, tay cầm ô, đợi gần hai tiếng. Hoàng Anh từ trong nhà hàng đi ra, áo vest khô ráo, nhìn tôi ướt nửa người, bật cười. “Thấy chưa? Tài xế riêng cũng phải biết thân biết phận.” Tôi chỉ gật đầu. Khi Phú bước ra, ông ta không nhìn tôi, chỉ đưa cặp da. “Cầm.” Cặp nặng bất thường. Trên đường về, điện thoại Phú reo. Ông ta nhìn màn hình, giọng lập tức mềm xuống. “Dạ, chú Tư. Con vừa ăn với bên ngân hàng xong. Hồ sơ Đông An thì chú yên tâm, tụi nó chỉ xem bề mặt thôi. Phần chi phí mềm con đã dọn sạch.” Tôi nhìn thẳng đường. Phú nói tiếp: “Dạ, phần của anh Hưng con vẫn chuyển đúng lịch. Hai mươi phần trăm quý này hơi lớn, nhưng con lo được.” Anh Hưng. Con trai chú Tư hay người đứng tên hộ? “Không, chú đừng lo. Nếu bên Đông An ép kiểm toán sâu, con có cách. Cùng lắm đưa một đứa nhỏ ra chịu. Kế toán thì lúc nào chẳng ký.” Tôi siết nhẹ vô lăng. Mai. Họ đã chuẩn bị đổ tội cho cô. Tối đó, tôi không gửi file ghi âm. Thu thập trong xe riêng có thể gây tranh cãi. Tôi chỉ gửi bản ghi nhớ cho đội pháp lý Đông An, yêu cầu kiểm tra dòng tiền liên quan đến Nguyễn Văn Hưng và khoản “chi phí mềm” quý hai. Hạnh trả lời: “Cần nguồn hợp pháp: email, bản gốc, dữ liệu kế toán bàn giao tự nguyện, xác nhận của người lập chứng từ.” Tôi gọi Mai bằng số phụ. Cô bắt máy sau bốn hồi chuông. “Mai, họ đang chuẩn bị đổ cho chị.” Đầu dây bên kia im lặng. “Tôi biết,” cô nói rất nhỏ. “Hôm nay Phú bắt tôi ký lại một số phiếu chi. Ngày ký bị lùi về tháng Hai. Tôi chưa ký.” “Đừng ký.” “Nếu không ký, ông ta sẽ đuổi tôi. Mẹ tôi còn thuốc mỗi tháng.” “Chị có muốn thoát không?” Một khoảng lặng. “Có.” “Vậy từ giờ, mọi dữ liệu chị bàn giao phải có biên bản. Không gửi lén thêm file rời. Tôi sẽ để luật sư liên hệ chị qua kênh an toàn. Chị ký xác nhận là người cung cấp thông tin tự nguyện cho bên thẩm định Đông An. Ít nhất dữ liệu có đường đi rõ.” Mai thở ra. “Anh tính trước rồi?” “Tôi phải tính. Vì Phú không chơi bẩn nửa vời.” Sau khi cúp máy, tôi ngồi trong xe thêm mười phút. Mưa gõ lộp bộp lên kính. Làm tài xế nghe được nhiều hơn làm hành chính. Nhưng nghe được nhiều chưa đủ. Muốn vả mặt Phú trước đám đông, tôi cần khiến chính Phú tự đặt bằng chứng lên bàn. ---

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng