Chương 1: Ly Cà Phê Đầu Tiên

Ngày đầu tiên làm nhân viên tập sự ở Địa ốc Phú Gia, tôi bị bắt pha cà phê cho cả phòng. Ngày thứ ba, họ hất ly cà phê đó lên hồ sơ của tôi rồi cười. Ngày thứ chín mươi, chính những người đó đứng trong phòng họp tầng hai mươi, cúi đầu nhìn tôi đặt từng bằng chứng lên bàn. Nhưng lúc đó, không ai trong Phú Gia biết tôi là ai. Sáng thứ Hai, tôi bước vào công ty với một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, đôi giày da cũ và một bộ hồ sơ xin việc mỏng. Quầy lễ tân ngẩng lên nhìn tôi. “Hoàng Minh Quân?” “Dạ.” “Nhân viên hành chính tập sự?” “Dạ.” Cô ta chỉ tay về góc cuối văn phòng. “Bàn trong kia. Máy tính hơi chậm, chịu khó nha.” Tôi gật đầu. Bàn của tôi nằm sát máy in, cạnh thùng giấy vụn. Màn hình cũ, bàn phím dính bụi, ghế xoay kêu cót két. Một chỗ ngồi hoàn hảo cho người mà cả phòng không cần nhớ mặt. Tôi kéo ghế, đặt cặp xuống. Vừa mở máy tính, một giọng nam đã vang lên từ dãy bàn bên cạnh. “Ê, thằng mới.” Tôi ngẩng đầu. Người gọi tôi là Hoàng Anh, trưởng nhóm kinh doanh. Tóc vuốt keo, áo sơ mi xanh, đồng hồ sáng bóng, nụ cười nửa miệng của người quen sai bảo. “Pha anh ly cà phê. Ít đường, nhiều đá. Tập sự thì phải biết việc nhỏ trước.” Mấy người trong phòng cười rúc rích. Chị Hà, quản lý hành chính, không ngẩng đầu, chỉ nói: “Đi đi em. Ở đây ai mới vào cũng vậy.” Tôi đứng dậy. Ly giấy. Cà phê hòa tan. Nửa muỗng đường. Nước nóng. Vài viên đá. Tôi đặt ly lên bàn Hoàng Anh. “Cà phê của anh.” Anh ta nhấp một ngụm, nhăn mặt. “Nhạt. Nhưng thôi, tập sự biết điều là được.” Tôi quay về chỗ. Tôi không tức. Tức giận là thứ xa xỉ với người đang đeo mặt nạ. Tôi đến Phú Gia không phải để làm hành chính. Tôi là kiểm toán viên đặc biệt của Tập đoàn Đông An — đơn vị đang thẩm định trước khi rót vốn ba trăm tỷ vào Phú Gia. Trên giấy tờ, Địa ốc Phú Gia là một doanh nghiệp tăng trưởng đẹp: doanh thu quý gần nhất hơn bảy mươi tỷ, lợi nhuận đều, hồ sơ dự án sạch, quan hệ ngân hàng tốt. Nhưng trong dữ liệu nội bộ Đông An nhận được, có những con số không thở giống người thật. Hợp đồng tư vấn tăng bất thường. Chi phí khảo sát lặp lại cùng mẫu. Bảng lương có tài khoản nhận tiền trùng với bên nhà thầu. Và một cái tên xuất hiện trong nhiều ghi chú ngoài lề: “chú Tư”. Không chức danh. Không số điện thoại. Chỉ là “chú Tư”. Mười giờ sáng, cả văn phòng bỗng im xuống. Trần Văn Phú bước ra từ phòng kính cuối hành lang. Tổng giám đốc Phú Gia. Ngoài năm mươi, bụng hơi lớn, tóc chải bóng, tay cầm điếu xì gà chưa châm. Sau lưng ông ta là Vũ Văn Lâm, vệ sĩ riêng, người cao lớn, mặt lạnh, cổ tay xăm kín. Phú không cần nói lớn. Cả phòng tự động nghe. “Tuần này Đông An bắt đầu hỏi sâu hồ sơ,” ông ta nói. “Tôi nhắc trước: ai làm rò rỉ chuyện nội bộ, người đó tự chịu. Phú Gia nuôi các cô cậu, không phải để các cô cậu đem cơm nhà đổ ra đường.” Không ai đáp. Phú nhìn lướt qua dãy bàn, dừng ở tôi. “Thằng mới?” Tôi đứng dậy. “Dạ.” “Biết làm gì?” “Hành chính, hồ sơ, nhập liệu.” Phú cười nhạt. “Vậy thì nhập cho đúng. Công ty này không phải chỗ học việc. Làm sai một trang giấy, có khi hỏng cả hợp đồng trăm tỷ.” Ông ta quay đi. Trước khi vào phòng, ông ta nói nhỏ với Hoàng Anh: “Tối nhắc chú Tư. Bộ hồ sơ Thanh Bình phải xong trước cuối tháng.” Tôi cúi mặt nhìn màn hình máy tính. Nhưng trong đầu đã ghi lại từng chữ. Chú Tư. Thanh Bình. Trước cuối tháng. Ba chữ đó đáng giá hơn ly cà phê tôi vừa pha rất nhiều. Đến gần trưa, chị Hà ném cho tôi một chồng hồ sơ. “Rảnh thì phân loại lại. Hợp đồng khách hàng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu. Cái nào thiếu chữ ký thì ghi ra giấy.” Tôi nhận lấy. Tôi lật từng tập, động tác chậm, hơi vụng về đúng kiểu người mới. Nhưng mắt tôi đi rất nhanh. Một hợp đồng tư vấn hai tỷ có chữ ký khách hàng giống nhau đến kỳ lạ ở ba trang khác nhau. Một hóa đơn đầu vào ghi tên Công ty Xây dựng Hoàng Gia nhưng mã số thuế lại thuộc về một doanh nghiệp đã ngừng hoạt động. Một biên bản nghiệm thu có ngày ký sau ngày thanh toán mười bảy ngày. Tôi ghi vào sổ tay bằng ký hiệu riêng. Đúng lúc đó, một tờ chứng từ rơi xuống chân tôi. “Ơ, của tôi.” Người cúi xuống nhặt cùng tôi là Lê Thị Mai, kế toán trưởng. Ba mươi lăm tuổi, tóc búi thấp, áo sơ mi trắng, mắt thâm nhẹ. Trong hồ sơ tôi đọc trước khi vào Phú Gia, cô là người ký hầu hết bảng lương và phiếu chi của công ty. Tôi đưa tờ giấy lại cho cô. “Chị Mai, hóa đơn này hình như sai mã số thuế.” Tay Mai khựng lại. “Em biết đọc mã số thuế?” “Dạ, trước em học kế toán. Sau này mới chuyển qua hành chính.” Mai nhìn tôi lâu hơn bình thường. Không phải ánh mắt nghi ngờ. Mà là ánh mắt của một người đang chìm nhìn thấy vật gì đó có thể bám vào. Cô nhận lại tờ chứng từ, nói rất nhỏ: “Biết nhiều quá ở đây không tốt đâu.” Tôi mỉm cười. “Dạ. Em mới vào, nên chưa biết gì.” Mai không cười. Cô quay đi. Đến cửa phòng kế toán, cô dừng lại một nhịp. “Năm giờ rưỡi. Quán nước đầu hẻm.” Tôi không đáp. Trên bàn Hoàng Anh, ly cà phê tôi pha ban sáng vẫn còn một nửa. Lạnh tanh. Giống cái cách người trong công ty này quen đối xử với những ai họ nghĩ là thấp hơn mình. ---

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng