Năm giờ rưỡi, Sài Gòn đổ mưa. Tôi ngồi dưới mái hiên quán nước đầu hẻm, tay cầm ly trà đá hai nghìn. Mai đến sau tôi bảy phút, tóc ướt một bên vai, túi xách ôm sát trước ngực. Vừa ngồi xuống, cô đã nhìn quanh. “Em có nói với ai không?” “Không.” “Điện thoại?” “Để chế độ máy bay.” Mai nhìn tôi. “Em cẩn thận hơn vẻ ngoài.” “Từng mất điện thoại một lần nên sợ.” Cô không hỏi tiếp. Cô đặt lên bàn một tờ hóa đơn gấp tư. “Cái em thấy sáng nay không phải lỗi. Nó là cách làm của công ty này.” Tôi mở ra. Hóa đơn dịch vụ khảo sát thị trường. Giá trị 480 triệu. Đơn vị xuất hóa đơn: Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Gia. Mã số thuế: thuộc về một công ty thương mại đã ngừng hoạt động. “Bao lâu rồi?” tôi hỏi. “Ba năm.” “Chị ký?” “Tôi nhập số liệu. Phú duyệt.” Mai cười khẽ, nhưng mắt không cười. “Có lần tôi hỏi sao mã số thuế không khớp. Ông ta bảo: ‘Mai, cô nuôi mẹ bằng lương của tôi, đừng nuôi chính nghĩa bằng mạng của mình.’” Tôi im lặng. “Mẹ tôi bị tai biến. Tôi là con một.” Cô nhìn màn mưa. “Tôi từng nghĩ mình chỉ cần nhắm mắt nhập vài con số, hết tháng nhận lương, đời ai người đó lo.” “Rồi sao chị đổi ý?” Mai lấy từ ví ra một tấm ảnh cũ. Trong ảnh là một người đàn ông khoảng ba mươi mấy tuổi, mặc áo sơ mi trắng, cười hiền. “Anh Dũng. Kế toán trước tôi.” Cô vuốt nhẹ mép ảnh. “Anh ấy phát hiện bảng lương ảo, định báo ra ngoài. Một tuần sau, công ty tung hồ sơ nói anh ấy biển thủ ba trăm triệu. Vợ bỏ. Cha mẹ ở quê bị người ta đến tận nhà chửi. Ba tháng sau, anh ấy treo cổ trong phòng trọ.” Tôi siết nhẹ ly trà đá. Chi tiết này không có trong báo cáo Đông An. “Chị có bằng chứng?” “Có một phần.” Mai mở túi, lấy ra một USB màu đen, nhưng chưa đưa ngay. “Trong này là bảng lương tháng Hai. Bảy cái tên không có thật, tổng một trăm bốn mươi triệu mỗi tháng. Tôi chỉ đưa bản sao, chưa phải toàn bộ.” “Chị muốn gì?” “Muốn biết em là ai.” Câu hỏi rơi xuống bàn cùng tiếng mưa. Tôi có thể tiếp tục nói dối. Nhân viên tập sự tò mò. Người mới bất mãn. Kẻ muốn kiếm chuyện. Nhưng người đàn bà trước mặt tôi đã sợ ba năm, và vẫn mang USB ra khỏi công ty. Cô xứng đáng biết một phần sự thật. “Tôi không phải người của Phú Gia.” Mai không hề bất ngờ. “Tôi biết.” “Tôi thuộc Ban kiểm soát đặc biệt của Tập đoàn Đông An. Đông An đang thẩm định trước khi rót vốn vào Phú Gia. Tôi vào đây để xác minh dấu hiệu gian lận.” Mai ngồi thẳng lên. “Đông An?” “Đúng.” “Vậy anh có thể bảo vệ tôi không?” Tôi đáp rất chậm: “Tôi có thể cho chị luật sư, chỗ ở tạm, và cách bàn giao chứng cứ hợp lệ. Nhưng tôi không thể hứa chị sẽ không sợ. Vì từ lúc chị đưa USB này, chị đã bước ra khỏi chỗ an toàn giả tạo.” Mai nhìn tôi rất lâu. Rồi đẩy USB sang. “Tôi mệt rồi.” Tôi cầm lấy. Cùng lúc đó, điện thoại Mai rung. Một tin nhắn từ số lạ: “Đừng tưởng ngồi quán nước thì không ai thấy.” Mặt Mai trắng bệch. Tôi nhìn qua bên kia đường. Một chiếc Camry đen đỗ dưới gốc cây. Kính xe tối màu. Máy vẫn nổ. Mai run giọng: “Anh thấy chưa? Tôi nói rồi. Họ biết hết.” Tôi đặt tiền trà đá lên bàn. “Chị về trước. Từ giờ không gặp chỗ quen. Không gọi điện. Nếu an toàn, nhắn: ‘Mẹ khỏe không?’ Nếu có chuyện, nhắn: ‘Mẹ muốn về quê.’” Mai gật đầu, tay vẫn run. Trước khi đứng dậy, cô hỏi: “Còn anh?” Tôi nhìn chiếc Camry bắt đầu lăn bánh. “Tôi vẫn là thằng tập sự pha cà phê.” ---